chương 125:

115 1 0
                                    

Vành tai bị Nhiếp Chính vương ngậm trong miệng, cả người Vân Tử Lạc run rẩy không thôi, dưới sự công kích của đầu lưỡi chàng, nàng có chút mơ màng.

Dần dần, cơ thể có chút mỏi mệt, nằm trong vòng tay Nhiếp Chính vương, không còn sức lực.

Cảm nhận được sự thay đổi của Vân Tử Lạc, người con gái đã bắt đầu đắm chìm trong nụ hôn của mình, cảm giác tự hào trong lòng Nhiếp Chính vương dâng trào, chàng càng thêm dốc sức.

Chàng gẩy tóc nàng lên, nụ hôn vụn vặt miên man kéo từ vành tai xuống cổ, hai người đã từ mép giường lăn ra giữa giường.

Nhiếp Chính vương lật người, cơ thể nặng nề đã đè Vân Tử Lạc xuống dưới, giữa hai người không chút khoảng cách.

Chàng ngẩng đầu, đôi mắt phượng u tối nhìn nàng dạt dào tình cảm, “Lạc…”.

“Ý…” Gương mặt nhỏ của Vân Tử Lạc rớm mồ hôi, hai má phiếm hồng.

Nhiếp Chính vương chống hai tay hai bên, nhìn nàng có phần ngây dại.

Chàng ngắm gương mặt đã hồi phục kha khá của nàng, từ sắc mặt xám xịt trước kia giờ đã trắng hồng, dần dần hòa làm một với làn da trên cổ nàng. Gương mặt như trứng gà bóc, ngũ quan xinh đẹp kết hợp thành dung nhan thanh lệ vô song, thoát tục.

Vân Tử Lạc nhìn lại, đôi mày liễu rủ dãn ra, đôi mắt hơi nheo lại, trên sống mũi đọng lại hai giọt mồ hôi, bờ môi hơi hé mở. Khi chớp mắt, hàng lông mi hơi cong lên, mang một sự kiều diễm trời ban.

“Lạc Nhi đẹp quá.” Nhiếp Chính vương lẩm bẩm.

Vân Tử Lạc cong đôi môi hồng lên, nụ cười như dòng suối trong lành giữa khu rừng, cực kỳ thuần khiết, “Đẹp thế nào cũng có lúc già nua”.

Nhiếp Chính vương khẽ cười, “Con người ai mà chả già đi, nhưng Lạc Nhi của ta chỉ có một trên đời”.

Nói rồi, chàng cúi đầu xuống, hôn lên cổ nàng, men theo xương quai xanh lướt xuống dưới.

“Ý, đừng!” Giọng Vân Tử Lạc rất yếu ớt, nàng đã bị chọc ghẹo tới choáng váng đầu óc rồi.

Nhiếp Chính vương mơ hồ nói một câu, đôi môi mỏng đã cắn mở một chiếc nút trên chiếc áo giữa của nàng, gò đồi đầy đặn lập tức xuất hiện trước mắt.

Ánh mắt Nhiếp Chính vương ánh lên một tia sửng sốt, nuốt nước bọt theo bản năng.

Chàng vẫn chưa thể quên sự sung sướng trong vòng tay ấy, vừa vặn một lòng bàn tay, tròn trịa mà không nhão nhoét, cảm giác thật lạ kỳ.

Cảm giác được cái nhìn của người đàn ông quá mãnh liệt, khi cúi đầu xuống, cổ Vân Tử Lạc đã đỏ bừng.

“Ý…” Nàng giơ tay định đẩy chàng, muốn bò dậy cài cúc áo.

Nhiếp Chính vương lại bắt lấy hai cổ tay của nàng, ngước nhìn nàng thật sâu, trong đôi mắt toát lên vẻ khẩn cầu, “Lạc Nhi…”.

Chàng dùng đầu lưỡi khô khốc, khó khăn liếm môi.

Bộ dạng hệt như một đứa bé đã đói gần chết.

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ