chương 61:

153 2 0
                                    

không phải ta không muốn tin huynh

Vân Tử Lạc trao kiếm sang tay trái, gác lên chiếc gối nhỏ trên đầu giường, sắc mặt tươi tỉnh hơn một chút, cười nói: “Không bị dọa, chỉ có điều trước bữa chiều đã ngủ khá lâu nên giờ không cảm thấy buồn ngủ. Hôm nay huynh cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, không cần ở với muội đâu. Lát nữa muội sẽ đi nằm.”

“Ta vẫn nên ở đây với muội là hơn.” Sở Tử Uyên rất không yên tâm.

Vân Tử Lạc lắc đầu: “Không sao thật mà, huynh ở đây, chẳng biết ngày mai trong chùa sẽ đồn thổi những gì, huynh còn định ở lại không?”

“Chuyện này…” Sở Tử Uyên sững người giây lát. Mấy tin đồn này chàng dĩ nhiên không để tâm, nhưng nếu liên quan tới Lạc Nhi…

“Thị vệ ngầm của huynh sắp xếp ra sao rồi? Ở những đâu?” Vân Tử Lạc đột nhiên hỏi.

“Đều ở trong chùa, canh giữ mười hai canh giờ, sẽ không xảy ra chuyện đâu.” Sở Tử Uyên từ tốn nói rồi nhắc cho nàng những vị trí có thị vệ ngầm.

“Vậy thì được rồi, yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện đâu, huynh về đi.” Vân Tử Lạc nho nhã ngáp một cái, lập tức mặc nguyên quần áo nằm xuống giường.

Sở Tử Uyên thấy nàng như vậy cũng đành tắt đèn, sau đó nhảy ra ngoài từ cửa sổ, dặn dò Triển Hưng một tiếng rồi men theo đường trở về sân nơi mình ở.

Trong căn phòng tối, một đôi mắt sáng rực như sao trời. Vân Tử Lạc ngồi dậy, gương mặt không hề mỏi mệt. Nàng nhẹ nhàng đi tới bên cạnh giường, cầm cây kiếm bạc lên, nhìn Đào Nhi rồi lén lút đẩy cửa sổ ra ngoài.

Ánh trăng vằng vặc, một thân hình bé nhỏ né tránh mọi tầm nhìn của thị vệ ngầm trong chùa, âm thầm đi vào một khu rừng nhỏ sau chùa.

Vân Tử Lạc mặc một bộ quần áo bằng vải lĩnh màu trắng, là Sở Tử Uyên sai người tới Vân gia lấy. Chuyện này chỉ có mình Vân Kiến Thụ biết, nói với bên ngoài rằng Vân Tử Lạc đưa Đào Nhi tới Trấn Quốc tự lễ tạ.

Cổ tay ngọc xoay nhẹ, nàng bày ra chiêu thức ‘nguyệt vọng trung thiên’, nhìn lên vầng trăng sáng trên đỉnh đầu, âm thầm nói: “Tử Uyên, không phải ta không muốn tin huynh…”

Đã từng có người nói với nàng: Lạc Nhi, sau này đừng giết người nữa, anh sẽ bảo vệ em.

Hắn nói: Lạc Nhi, anh không muốn nhìn thấy đôi tay em nhuốm máu. Em là thiên sứ, nên mang một đôi cánh thuần khiết, tự do bay lượn trên trời.

Hắn nói: Lạc Nhi, anh sẽ cố gắng hết sức, giành được một ngày đưa em ra ngoài tổ chức, bảo vệ em cả cuộc đời này.

Hắn nói: Lạc Nhi, em hãy tin anh.

Nhưng hắn vẫn nói: Anh sẽ cưới em. Để rồi ‘em’ trở thành một người con gái khác.

Hắn còn nói: Lạc Nhi, nghe lời, bỏ vũ khí xuống, sẽ không ai làm tổn thương tới em. Nhưng, người tổn thương nàng chỉ có hắn mà thôi.

Nhớ lại chuyện xưa, ánh mắt Vân Tử Lạc trầm xuống. Nàng giơ tay lên, mũi kiếm cũng bay theo ngón tay, nàng thuận thục luyện rèn.

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ