chương 79:

131 2 0
                                    

Tiền dù ở thời đại nào cũng là vạn năng.

Đào Nhi cầm ngân lượng, ra cửa sau tìm bà lão Vương.

Bà Vương đã ngoài năm mươi, là một người nhanh nhạy, gặp một người sắp trở thành Tứ vương phi như Vân Tử Lạc thì không dám khinh suất, mỉm cười hành lễ.

“Thím Vương, thím ở trong phủ này đã lâu, ta muốn thỉnh giáo thím một việc nhỏ không hệ trọng mấy. Thím có biết Bình Tú lâu nơi đại tiểu thư ở trước đó ai sống không?” Vân Tử Lạc cười vô hại.

Bà Vương gật đầu nói: “Khi đại tiểu thư chưa chào đời thì phu nhân sống ở đó. Đó vốn là nơi ở của phu nhân. Sau này đại tiểu thư khôn lớn, khi phân viện đã nhường cho cô ấy.”

“Á!” Đào Nhi nhẹ nhàng bịt miệng lại.

Ánh mắt Vân Tử Lạc cũng lạnh đi, sau khi cảm ơn bèn dặn dò Đào Nhi tiễn thím Vương đi.

Mười mấy năm trước, gian phòng đó là của Chu Thị. Cũng tức là khi mẹ nàng còn sống đường hầm đó mới được đào, lúc ấy mẹ nàng cũng vừa hay sống trong Lê Uyển.

Vậy mẹ có biết không? Vết máu dưới đường hầm kia là của ai? Có khi nào liên quan tới Chu Thị… Trái tim Vân Tử Lạc như bị nâng lên, trực giác cho biết chuyện này có điều kỳ lạ. Trong ký ức, cha chưa từng nói với nàng một câu về chuyện của mẹ, chuyện mẹ rất lợi hại nàng cũng biết từ Thái hậu.

Lợi hại, nhưng không hiểu là lợi hại kiểu gì?

Người mẹ chưa từng lộ mặt đó rốt cuộc là người như thế nào?

Trăng vằng vặc giữa trời, Vân Tử Lạc chỉ khoác một chiếc áo mỏng. Nàng chầm chậm dạo bước từ vườn trước ra vườn sau Lê Uyển, tìm kiếm dấu tích của người phụ nữ từng cho nàng cơ thể này rồi

Nhiếp Chính vương phủ.

Nơi vách tường trong phòng sách treo lơ lửng hai viên dạ minh châu to bằng nắm tay, soi sáng cả căn phòng.

“Bộp!”

Một bản tấu sớ bốn cuốn bị vứt lên bàn, dáng hình cao như núi của Nhiếp Chính vương dựa vào ghế thái sư, bờ môi lạnh mấp máy: “Chút chuyện cỏn con này mà xử lý cũng không gọn gàng? Lũ lụt ở Trấn Châu năm trước vừa qua mà tri phủ Bành Châu không biết lấy đó làm gương ư? Chỉ biết kêu khổ, một chút cách thức cũng không nghĩ ra được, lương bổng một năm một hai trăm lượng để làm gì!”

Quỷ Hồn đứng bên cười trừ.

Đầu mày nhíu lại, người đổ về phía trước, Nhiếp Chính vương nhấc cây bút lông trên bàn lên thảo mấy chữ rồng bay phượng múa, tiện tay gấp lại rồi ném cho hắn: “Gửi đi!”

Quỷ Hồn vội vàng rời đi.

“Chuyện ở Hằng Châu ra sao rồi?” Nhiếp Chính vương đang lật bản tấu tiếp theo thì khựng lại, đột ngột hỏi.

Một bóng đen từ một khoảng rộng trong phòng bay ra, cúi người cười đáp: “Vân Kiến Thụ vẫn gắng sức làm việc, đang vào giai đoạn cuối.”

“Ồ, vậy còn người của Thái hậu…”

“Vẫn ở đó, có người chặn tin, Vân Kiến Thụ vẫn hoàn toàn không hay biết chuyện hôn sự của nhị tiểu thư.”

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ