chương 76:

139 1 0
                                    

Vân Tử Lạc vừa đi vừa nghĩ xem làm sao để từ chối hôn sự này, xử lý ổn thỏa.

Phía sau có người hét lớn: “Vân Tử Lạc, đợi ta với.”

Vân Tử Lạc nhận ra giọng nói này là của Diêu Linh Linh, kỳ lạ quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Diêu Linh Linh đang hớt hải chạy tới.

“Ta nhớ rằng đã có người nói nhìn thấy ta là sẽ đi đường vòng mà.” Vân Tử Lạc cười rạng rỡ, không biết nàng ấy định làm gì.

Diêu Linh Linh hơi đỏ mặt, lẩm bẩm nói: “Ta muốn đấu cờ vây với tỷ.”

“Ta không nghe nhầm chứ?” Vân Tử Lạc ngoáy ngoáy tai.

“Ta nói muốn đấu cờ với tỷ! Nếu như kỳ nghệ của tỷ thật sự hơn ta, vậy thì ta sẽ phục!” Diêu Linh Linh ưỡn ngực, ánh mắt sáng như đuốc, “Sao? Có dám không? Chúng ta tới Hà Hoa đình.”

“Ta không có thời gian.” Sắc mặt Vân Tử Lạc trở nên u ám, chuyện của bản thân còn chưa xong, nàng quay người đi thẳng.

“Vân Tử Lạc, tỷ không dám sao?” Diêu Linh Linh xách váy, chạy bước nhỏ đuổi theo.

“Kế khích tướng không có tác dụng với ta đâu.”

Diêu Linh Linh cắn răng, chạy tới trước mặt nàng, xòe hai bàn tay ra, “Vân Tử Lạc, tỷ coi đi!”

Vân Tử Lạc cúi đầu nhìn rồi ngẩn người.

Mười đầu ngón tay của Diêu Linh Linh vừa đỏ vừa sưng, mỗi một ngón đều có vết xước hoặc đậm hoặc nhạt. Người am hiểu vừa nhìn qua là biết đây là vết xước do đánh đàn cổ mà ra.

Ngữ khí của Diêu Linh Linh có chút không cam tâm: “Ta ở nhà luyện đàn nhiều ngày như vậy, luyện không quản ngày đêm, móng giả bị gãy hàng trăm cái, tay cũng xước đến nông nỗi này, nhưng vẫn không đàn được hay như tỷ. Vân Tử Lạc, ta thừa nhận ta thua rồi, ta phục tỷ rồi! Nhưng ta không tin kỳ nghệ của tỷ cũng siêu như Thập vương gia nói, thế nên ta muốn đánh cờ với tỷ!”

Ánh mắt Vân Tử Lạc hơi ngưng đọng, từ tay dời tới gương mặt nàng ấy, chân thành nói: “Tính cách đúng là cố chấp. Được rồi, thì một ván.”

Dám nhận thua là một người tốt.

Vân Tử Lạc nàng không thể tàn phá mầm non Tổ quốc… Thôi được, bản thân nàng bây giờ cũng không quay lại được những năm tháng như hoa ấy nữa.

“Được!” Diêu Linh Linh mừng rỡ ra mặt, kéo nàng vội về phía Hà Hoa đình.

Trên chiếc bàn trong đình đã có nha hoàn bày bàn cờ và quân cờ.

Vân Tử Lạc không chút nhường nhịn, cầm quân đen lên tay trước, cười nói: “Nhường ngươi ba chiêu!”

“Khẩu khí lớn quá!” Diêu Linh Linh hừ một tiếng nhưng cũng nghiêm túc quan sát bàn cờ, đặt một quân trắng xuống, “Tỷ đi đi!”

Vân Tử Lạc lắc đầu cười rồi cũng đặt cờ xuống ngay.

Mặc dù kỳ nghệ của Diêu Linh Linh rất xuất sắc nhưng tiếc là Vân Tử Lạc đã bày mưu vạch kế, từng bước dồn ép, suy nghĩ cẩn thận. Chẳng mấy chốc, quân trắng đã bị vây tứ phía.

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ