chương 145:

92 1 0
                                    

Vân Tử Lạc nghe vậy cũng không nói gì.

Một ngày bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, hiện ại đối với Vân Khinh Bình mà nói, cho dù nàng ta nói cái gì, chỉ cần liên quan đến mình, nàng đều tin tưởng nhất định không có chuyện gì tốt đẹp.

Thái hậu nghe được Vân Khinh Bình tán dương Vân Tử Lạc, khuôn mặt già nua lập tức bày ra vẻ tươi cười như hoa cúc đang nở.

"Được, đương nhiên là được, hai con là tỷ muội cùng nhau biểu diên, người ta còn không ngưỡng mộ Vân gia chúng ta sao"

Vân Tử Lạc vừa muốn cự tuyệt, Vân Kiến Thụ đã lo lắng nhìn về phia nàng hỏi, " Lạc nhi, có được không? Hôm nay có rất nhiều người, nếu không được cũng đừng miễn cưỡng".

Nghe được giọng nói quan tâm quen thuộc của Vân Kiến Thụ, vân Tử Lạc nhớ tới, trước kia đứa bé ấy, sợ nhất đúng là lúc có nhiều người, cho nên tài năng của nàng người ngoài đều không biết đến.

Nghĩ đến đây, lời đến bên miệng của nàng lập tức thay đổi: " Nếu tỷ tỷ đã muốn gẩy đàn cổ, Lạc nhi cũng đáp ứng".

Nói xong, nàng vén váy dài màu ngọc bạch, đứng dậy, đi lên phía trước.

Vân Khinh Bình đã ngồi xuống ở phía trước của đài cao, ôm đàn cổ, nàng ta ngắm nhìn Vân Tử Lạc, lấy móng tay dài của mình, gẩy gẩy dây đàn, phát ra mấy tiếng" Tinh, tinh" nghe rất êm tai.

Khúc đàn như êm dịu như nước chảy dưới bàn tay của nàng ta chậm rãi vang lên, bốn phía lập tức im lặng lắng nghe.

Đợi tiếng đàn của Vân Khinh Bình dần dần nhập cảnh, Vân Tử Lạc mới vén tay áo của mình tùy ý múa.

Tiếng đàn tuyệt đẹp, dáng múa uyển chuyển, trong nháy mắt thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, ai nấy đều kinh ngạc không thôi.

Vân tử Lạc cố ý muốn dùng thân thể tài hoa của mình, đem dìm tài hoa của Vân kHinh Bình xuống, nàng múa đến nhập tâm.

Tóc như liễu, dài đen như mực, cánh tay uốn lượn mềm mại như rắng, lúc thì cúi xuống lúc lại ưỡn lên, lúc thì đứng, lúc lại xoay người, lúc lại như chuồn chuồn lướt nước, lúc lại như chim yến mùa xuân bay lượn, có lúc lại như phượng hoàng múa... mọi người nhìn thấy Vân Tử Lạc thay đổi dáng múa đến chóng cả mặt, liên tục kêu lên.

Nàng giống như một đóa lục bình nở rộ dưới đài cửu phượng.

Thân thể Nhiếp chính vương hơi rướn về phía trước, hô hấp thô trọng, ánh mắt dính lên người Vân Tử Lạc, si mê quyến luyến, không cách nào rời đi được.

Quỷ Hồn đứng sau lưng phải liên tục nhắc nhở chủ nhân mình, tránh để cho Nhiếp chính vương thất thố.

Sở Hàn Lâm vốn đang nhìn Vân Khinh Bình cũng không có cách nào không chế được ánh mắt chuyển đến trên người Vân Tử Lạc.

Nhìn người con gái đang đung đưa eo như một con rắn, Sở Tử Uyên có chút thất thần.

"Có cái gì tốt chứ! Múa ai mà chả biết!"

Trường nhạc chông chúa đưa tay che tầm nhìn của Sở Tử Uyên, bất mãn hừ một tiếng.

"Đông Lâm chúng ta mạnh vì lúa gạo,bạo bì tiền tài. Nếu bản cung nghiêm túc học từ nhỏ, chắc chắn múa còn đẹp hơn Vân Tử Lạc".

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ