chương 153:

96 2 0
                                    

Lục Thừa Hoan nghe xong, gương mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch

" Không, không thể nào, mê loạn tán... Con,con làm sao lại trúng mê loạn tán, vân Tử Lạc, là Vân Tử Lạc. Mẫu phi, cô ta có trúng mê loạn tán hay không? Mê loạn tán này là hạ cô ta mà"

Lục Thừa Hoan đá đá chăn, không thể tin được, hét lớn.

Cảnh Hoa vương phi tức giận, tát nàng ta một cái, lạnh lùng nói:

"Nhỏ tiếng cho ta. Con hạ mê loạn tán Vân Tử Lạc? Hầu Hạ, không có sự đồng ý của ta, con lại dám tự mình đi hạ độc cô ta"".

Lục Thừa Hoan lập tức nhỏ tiến lại,khóc sụt sùi nói: " Mẫu phi, con sai rồi, con, con...""

Cảnh Hoa vương phi nhíu mày, nhìn nàng ta, thở dài: " Thay y phục nhanh lên, con trở về Nam Xuyên trước đi"

Ánh mắt Lục Thừa Hoan đầy vẻ không cam lòng, nhưng nàng ta cũng biết rõ, mình cũng không còn mặt mũi nào ở lại Kỳ Hạ.

Nhiếp chính vương trở lại đại điện, vừa ngồi xuống, ánh mắt chàng liền nhìn về phía Vân Tử Lạc.

Vừa mới ngồi được một lúc,còn chưa nóng chỗ, đã có người từ trong điện chạy ra thông báo Lục Thừa Hoan đã thay xong y phục

Nhiếp chính vương liền xoay người đi vào trong.

Lúc đi vào, Lục Thừa Hoan đã xuống giường, đang bưng chén thuốc tỉnh thần uống, Cảnh Hoa vương phi ngồi bên cạnh nàng ta, sắc mặt cũng không tốt lắm.

"Chuyện mê loạn tán là thế nào?" Vừa đi vào, Nhiếp chính vương lạnh lùng hỏi.

Tay Lục Thừa Hoan run lên, nước thuốc nóng bỏng sóng sánh hắt lên cổ tay, cực kỳ bỏng rát, nhưng nàng ta cũng không dám thả chén thuốc.

Cảnh Hoa vương phi đứng dậy, giọng điệu mềm mỏng: " Ý nhi, việc này là Hầu Hạ không đúng, mẫu phi cũng vừa mới biết được, nhưng cũng chỉ tại trong lòng nó qúa quan tâm con, nhất thời nghe lời Qủy Ảnh xúi dục. Nha đầu này, lòng dạ hẹp hòi nhưng cũng chỉ chứa mình con, thứ khác nó cũng không ngó ngàng đến"

Nhiếp chính vương cũng không ngờ rằng Cảnh Hoa vương phi đem tất cả mọi chuyện nói thẳng ra như vậy.

Nhưng trong lòng chàng bất giác thở phào, cũng may, việc lần này không liên quan gì đến mẫu phi.

"Hách Liên ca ca, muội sai rồi" Lục Thừa Hoan khóc thút thít, "Cho muội trở về Nam Xuyên đi"

Nhiếp chính vương thấy nàng ta chủ động đề nghị trở về Nam Xuyên, tức giận cũng giảm đi, hỏi ngay nàng ta: "" Qủy Ảnh đâu?"

Cảnh Hoa vương phi nhìn về phía Lục Thừa Hoan, Lục Thừa Hoan nghiêng đầu, kêu lên: "Mang vào"

Một người đàn ông mặc quần áo đen bị trói lôi từ ngoài cửa vào.

Vừa qua khỏi cửa, Quỷ Ảnh lập tức quỳ hai chân, run rẩy trước mặt Nhiếp chính vương.

Chủ nhân, chủ nhân, xin người tha mạng"

Hắn rất đỗi sợ hãi, nói năng cũng lộn xộn, còn liên tục dập đầu xuống đất.

Hắn biết chủ nhân mình quan tâm đến nữ nhân đó thế nào, sự việc lần này tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho qua, chỉ biết cầu xin Nhiếp chính vương niệm tình xưa cũ mà tha cho mạng hắn.

Lạc Nhi Ý #1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ