Chap 5

735 54 6
                                    


Bọn họ đứng trên cao, cúi người xuống nhìn thì thấy vài người nằm trên đất, máu chảy khắp nơi, mọi người xung quanh đột nhiên nghe tiếng nổ mạnh, bị dọa sợ đến hồn vía lên mây.



"Chuyện gì thế này? Sao đột nhiên lại nổ vậy?"  - Sống trên đảo từ nhỏ, Lâm Vỹ Dạ chưa từng gặp qua tình cảnh hỗn loạn thế này. Tiếng thét hoảng loạn chói tai, thanh âm chạy trối chết, những bóng đen nho nhỏ kia chạy tán loạn khắp nơi như kiến bò trên chảo nóng. So với những người này nàng cũng không khá hơn chút nào, tim đập thình thịch trong lồng ngực, sững sờ nhìn Lan Ngọc



Khóe miệng Lan Ngọc nhếch lên. Vỹ Dạ ở cạnh Lan Ngọc nhiều năm như vậy cũng rất ít khi thấy Lan Ngọc cười, nếu gặp được thì tuyệt đối không phải chuyện gì tốt.



"Dạ, tôi dẫn em đi xem kịch vui." - Lan Ngọc thu lại nụ cười, kéo tay nàng, xoay người rời đi.



Tiếng nổ vang lên trong công viên tưởng niệm của Ninh gia, cửa trước cửa sau đã đóng lại, người bên trong không được ra, người bên ngoài cũng không vào được. Đám tân khách tán loạn kia thấy cửa đóng chặt thì kêu loạn không ngừng.



Ninh Hổ cầm súng, bắn chỉ thiên ba phát. Đám người nghe tiếng súng thì dừng chân lại, giật mình đứng nguyên tại chỗ.



"Hôm nay là tang lễ của Ninh lão gia, mà có người còn dám phá rối." - Cô đút súng vào bên hông, con ngươi tối tăm quét nhìn 4 phía, "Vì để tìm ra người này chỉ có thể tạm thời làm phiền mọi người."



Vừa dứt lời, Lan Ngọc cũng đã mang Vỹ Dạ đi xuống thềm đá, chậm rãi đi về phía Ninh Hổ.



Lúc này, thủ hạ của Lan Ngọc đã bao vây công viên tưởng niệm lại, người nào cũng cầm súng trong tay, vẻ mặt hung tợn, hai tròng mắt sáng như mắt sói.



Mấy người khách bị thương nằm dưới đất từ từ bò dậy, một thủ hạ của Lan Ngọc chạy tới xem xét vết thương của họ sau đó báo cáo với Ninh Hổ: "Anh Hổ, uy lực của bom cũng không mạnh lắm, không có ai chết, mười người bị thương nhưng chỉ là vết thương nhẹ."



Ninh Hổ nhìn cô chủ bên cạnh, thấy đôi mắt sâu không thấy đáy của Lan Ngọc chợt lóe thì hiểu ý.



Anh ta bước lên phía trước vài bước, cất cao giọng: "Nếu ai phát hiện hung thủ, có can đảm nói lên, thì bất cứ yêu cầu hợp lý nào của người đó cô chủ cũng sẽ đáp ứng. Hung thủ một khi bị bắt được, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt."



Mặc dù chỉ là một vụ nổ nho nhỏ nhưng cũng đã phá hỏng tâm tình của Lan Ngọc. Rất rõ ràng, hung thủ cũng không muốn nổ chết người, chỉ muốn cho cô chủ Ninh một cảnh cáo mà thôi.



Im lặng hồi lâu, cuối cùng một nhóm người đi ra từ trong đám đông.



Đi đầu là một người đàn ông trung niên mập mạp khoảng hơn 40 tuổi, ông ta mang theo nhóm người kia đi đến trước mặt Ninh Hổ.



"Thì ra là ông chủ Lâm." - Ninh Hổ cười nói: "Chẳng lẽ ông biết hung thủ là ai sao?"



Nghe thấy ba từ "ông chủ Lâm" của Ninh Hổ, hai mắt Lâm Vỹ Dạ sáng lên, nhìn người đàn ông mập này một lúc lâu, nghĩ thầm ông ấy cũng họ Lâm, trùng hợp như thế, có khi nào là ba ruột nàng hay không?



[Cover] Điên Cuồng Chiếm Hữu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ