Sau giờ học, Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy chiếc xe Lan Ngọc phái tới đậu ở cách đó khá xa, ông tài xế gàn dở đang đứng đầu xe, bộ dạng cung kính.Nàng định đi qua đó, nhưng đột nhiên có một chiếc xe ô tô màu xanh lam chạy đến chặn ngang tầm mắt nàng
Người lái xe là Huỳnh Trấn Thành, anh ta bước xuống, hết sức lễ độ nói: "Vỹ Dạ, khéo vậy, tôi tới đón Cẩm Thơ"
"Khéo thật." - Nàng không muốn gặp anh ta, "Nhưng mà hai ngày này chị Cẩm Thơ luôn đi cùng anh tư, chỉ sợ không đi với anh được."
Trấn Thành biết nàng có thành kiến với mình, anh cũng không muốn nhiều lời, chỉ nhếch môi cười nhạt.
"Huỳnh tiên sinh, tôi không phản đối em gái anh kết giao với anh trai tôi, cũng sẽ không nói với Cẩm Thơ chuyện xấu mà anh đã làm." - Lâm Vỹ Dạ tiến lên đứng cách anh một bước, "Tôi là người ân oán rõ ràng, sẽ không vì hận anh mà làm liên lụy tới người khác."
"Hận?" - Ánh mắt Trấn Thành trầm trầm, nghi hoặc hỏi: "Giữa chúng ta có thù hận lớn như vậy sao?"
"Không nói đến thù hận giữa chúng ta, chỉ nói đến việc anh gián tiếp hại chết Trương Thế Vinh là tôi đã hận anh rồi." - Lâm Vỹ Dạ thẳng lưng, nhìn xoáy vào anh ta, nếu mấy ngày ở trên đảo nàng nhìn lầm, cho rằng anh ta là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, thì bây giờ xem ra cũng chẳng hơn gì thế này.
"Tôi làm thuê cho người khác, cũng chỉ là phải làm những chuyện mà bản thân không muốn, không làm chủ được, do hoàn cảnh đẩy đưa. thôi." - Trấn Thành thở dài một hơi, "Nếu không phải tại tôi, Bảo Lâm cũng sẽ không trà trộn được lên đảo, cũng sẽ không hại cô bị hắn ta bắt đi. Tôi vì tự trách, mà Lan Ngọc còn muốn lấy mạng tôi, tôi có thể không đi tìm cô sao? Chuyện sau này tôi cũng không ngờ lại ra như vậy." - Anh chậm rãi nói, vẻ hối hận trên mặt ngày càng đậm.
Cho dù anh nói có lý, vẻ hối hận trên mặt cũng rõ ràng, thì vẫn không có tác dụng gì với Lâm Vỹ Dạ. Nàng là ai chứ? Nàng ghét nhất là đám cẩu tử làm việc cho Lan Ngọc, nếu anh chỉ khai thác mỏ cho Lan Ngọc thì nàng cũng không căm ghét anh như vậy, nhưng anh lại giúp Lan Ngọc làm chuyện mà nàng ghê tởm.
"Anh không cần giải thích thêm gì nữa. Dù sao trong lòng tôi anh chính là một con chó săn, tôi khinh thường anh." - Lâm Vỹ Dạ trừng mắt nhìn anh ta một cái, sau đó phủi tay rời đi.
Trấn Thành nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của Vỹ Dạ, mày nhíu chặt hơn, chợt anh quay đầu nhìn thấy một bóng đen lay động phía xa, anh cảm thấy không ổn, vội vàng đuổi theo nàng. Bóng dáng cao lớn của anh bao trùm lên tấm lưng nàng, trầm giọng quát: "Vỹ Dạ, cẩn thận!"
Lâm Vỹ Dạ quay đầu , nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nàng nghe thấy Trấn Thành gào lên một tiếng, sau đó từ từ ngã xuống. Nàng quán tính định đưa tay đỡ anh, nhưng không ngờ bàn tay chạm vào lưng anh nàng sờ thấy một chất lỏng đặc sánh.
''Dạ, việc kia không phải cố ý.'' - Đến lúc này Trấn Thành vẫn không quên giải thích với nàng, thật đúng là một tên cố chấp.