Ngoại trừ sáu tháng được tự do ở Brunei, lúc Lâm Vỹ Dạ được Lan Ngọc đưa đến nội thành, nhìn thấy rất nhiều nhà cửa thì nàng vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Nàng mặc kệ Lan Ngọc có dụng ý hay mục đích gì khác, chỉ cần được sống một cuộc sống bình thường là nàng đã cực kì thỏa mãn rồi.Đi xem nhà, căn thì nàng cho là diện tích quá rộng, căn thì nàng cho là trang hoàng quá xa hoa, cái thì có vị trí không tốt. Nói chung hôm nay không có căn nhà nào hợp mắt nàng cả. Lan Ngọc ngược lại rất biết kiên nhẫn trước trăm điều bắt bẻ, soi mói của Vỹ Dạ, hào phóng dẫn nàng đi xem căn nhà khác.
Đi xem rất lâu, khiến Lâm Vỹ Dạ vừa ý nhất lại là một căn biệt thự nằm ngay giữa khu phố sầm uất náo nhiệt. Căn biệt thự rất yên tĩnh giữa nơi ồn ào này, diện tích không lớn không nhỏ, lại còn là vừa mới xây, phong cách thiết kế cũng rất hợp ý nàng
Từ trước đến giờ Lan Ngọc mua nhà cũng chỉ như mua đồ ăn, huống chi còn là căn nhà mà bảo bối trên đầu quả tim của cô thích, nên cô lập tức cho người đi lo liệu giấy tờ, còn để Lâm Vỹ Dạ đứng tên. Vốn Lan Ngọc còn muốn cho người đi mua luôn đồ nội thất về, nhưng không ngờ Vỹ Dạ nghe được lại vô cùng không bằng lòng.
"Ngọc, nếu đây là nhà do em chọn, thì đồ nội thất và cách trang trí cũng để em chọn luôn được không?" - Nàng hiếm khi dùng giọng điệu hờn dỗi này nói chuyện với cô, Lan Ngọc đương nhiên là gật đầu đồng ý.
Lâm Vỹ Dạ cũng không phải là lần đầu tiên đi mua sắm. Lúc còn ở Brunei Trương Thế Vinh đã từng đi dạo cùng nàng, tâm tình khi đó là hạnh phúc khó nói nên lời. Còn lúc này, có Lan Ngọc đi cùng chọn đồ nội thất rực rỡ muôn màu, nàng lại có cảm giác thương xót, vì tự do này là do nàng hèn mọn khẩn cầu và chịu đau đớn xăm hình mới có được. Tính tình của Lan Ngọc còn rất cổ quái, lúc này vui không có nghĩa là sẽ luôn vui, có thể đến khi Lan Ngọc quay người lại đã biến thành một người khác rồi.
Lâm Vỹ Dạ vẫn thích màu trắng như trước, giường trắng, ghế rắng, đèn trắng, những thứ này Lan Ngọc đều hào phóng mua cho nàng, nhưng đến khi mua màn cửa, cô lại trầm mặt xuống.
"Tôi không thích màn cửa màu trắng." - Lan Ngọc cực kì khinh thường bức màn trắng trước mắt này.
"Sao lại không thích, những thứ khác đều có màu trắng, sao màn cửa này không thể là màu trắng chứ?" - Vỹ Dạ cảm thấy màu trắng rất thuần khiết sạch sẽ, mỗi buổi sáng thức dậy, chỉ cần nhìn thấy màu trắng xinh đẹp này là như nhìn thấy hy vọng tốt đẹp vậy.
"Ở cùng nhau, ngoại trừ màn cửa không thể là màu trắng, những thứ khác đều có thể, đây là yêu cầu thấp nhất của tôi, cũng không quá mức chứ." - Sắc mặt Lan Ngọc tuy âm trầm, nhưng giọng nói cũng không quá cứng rắn.
Yêu cầu của cô quả thật không quá mức, nhưng nàng không hiểu vì sao cô lại thích màn cửa màu tối. Lúc còn ở đảo, mọi đồ nội thất và rèm cửa trong các phòng đều có màu tối, mỗi ngày mở mắt rời giường luôn không có cảm giác trời đã sáng rồi. Đối với sự cố chấp của cô, nàng cũng không dám cãi lời nhiều, vì nàng biết nếu chọc giận cô thì nàng sẽ không được lợi gì, không chừng còn bị bắt về lại trên đảo.