Chạy đến cổng trường, nàng liếc mắt một cái là thấy chiếc xe thể thao phong cách của Lan Ngọc, còn ngoài ý muốn nhìn thấy anh cả ở đó nữa.Lâm Duy Thuận đang đứng cạnh xe, bộ dạng vô cùng cung kính hèn mọn, mà người có thể khiến anh cung kính như vậy ngoài Lan Ngọc ra thì còn có ai nữa? Lan Ngọc đeo một chiếc kính mát che hết nửa gương mặt, hai tay nắm vô-lăng, không hề nhìn anh cả, nhưng có lẽ cũng có tán gẫu gì đó.
Lâm Vỹ Dạ đi qua, lễ phép nói: "Anh cả, vừa rồi em gửi tin nhắn không thấy anh trả lời, gọi điện thoại cũng tắt máy."
Anh không trực tiếp đáp lời: "Hôm nay em đã hẹn với Lan Ngọc rồi. Để hôm khác lại mời Tuấn Kiệt."
"Em nói với anh tư rồi, ngày mai sẽ mời hai anh đi ăn."
"Không cần, anh với Tuấn Kiệt là đàn ông, lại còn là anh trai, đương nhiên là tụi anh mời em."
Dù sao cũng chỉ mới nhận anh em gần đây thôi, nên Lâm Duy Thuận vẫn nói chuyện rất dè dặt cẩn thận, không dễ thay đổi như Lâm Tuấn Kiệt, cho nên hai anh em rất khách khí với nhau, hoàn toàn không giống anh em ruột mà chỉ như bạn bè bình thường.
Lan Ngọc không kiên nhẫn ngồi trong xe, cô không nể mặt nói: "Dạ, nhanh lên xe đi!"
Lâm Vỹ Dạ đành phải lên xe trước, lúc Lan Ngọc khởi động xe, nàng lại nói với anh cả: "Anh, anh đừng khách khí, cứ quyết định như vậy đi."
Lan Ngọc đi rất nhanh, không tới 15 phút đã đến một nhà hàng sang trọng. Cô đưa nàng vào trong phòng bao xa hoa, lúc thức ăn được mang lên, Lan Ngọc đi vào toilet rửa tay.
Lâm Vỹ Dạ nhàm chán nhìn món ăn đầy bàn, hôm nay chỉ là ngày đầu tiên nàng đi học thôi mà Lan Ngọc lại xem trọng như vậy, kiên quyết nói ngày này có ý nghĩa trọng đại nên phải ở riêng thế giới hai người.
Người phục vụ là một chàng trai trẻ tuổi, lúc anh ta châm trà, đột nhiên nhét vào tay Lâm Vỹ Dạ một mảnh giấy nhỏ. Nàng nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nghe thấy anh ta nói: "Lâm lão đại truyền tin cho cô." - Nói xong anh ta lập tức rời đi.
Lúc này Lan Ngọc cũng đi ra khỏi phòng rửa tay, cô không ngồi vào chỗ mình mà khoác tay lên vai Lâm Vỹ Dạ, nói: "Dạ, em khát nước rồi, uống ngụm trà trước đi."
Một tay Lâm Vỹ Dạ nắm chặt, tay kia cầm ly trà nhỏ lên. Lan Ngọc ngồi xuống cạnh nàng, si mê nhìn dáng vẻ uống trà đáng yêu quyến rũ của nàng. Thấy nàng đặt ly trà xuống, cô không kìm lòng được vươn ngón tay ra vuốt ve cánh môi hồng nộn thấm nước sáng bóng, khiến cô nhịn không được muốn cắn một cái. Khi Lan Ngọc cúi đầu muốn biến ý nghĩ thành hành động thì Lâm Vỹ Dạ che miệng lại nói: "Em muốn đi vệ sinh."
Nhìn nàng thẹn thùng rời đi, Lan Ngọc cảm thấy buồn cười. Trên người nàng còn chỗ nào cô chưa nhìn qua nữa đâu, vì sao lúc ăn cơm lại còn muốn bụng đói ăn quàng thế này?
Trong toilet, Lâm Vỹ Dạ khóa cửa trước rồi mới mở giấy ra xem. Nội dung trên giấy rất đơn giản: Tôi là Lâm lão đại, chiều nay gặp ở thư viện trường!