"Nghỉ ngơi cho tốt đi, vài ngày nữa là sinh nhật 17 tuổi của em, tôi sẽ cho em một món quà kinh hỉ!" - Lan Ngọc ngồi ở đầu giường, nắm chặt hai tay Vỹ Dạ. Nói xong, cô cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán nàng rồi rời đi.
Sinh nhật 17 tuổi?
Lúc này Lâm Vỹ Dạ mới nhớ ra mấy ngày nữa là sinh nhật nàng. Sinh nhật mỗi năm, Lan Ngọc đều tặng quà cho nàng, năm nào cũng thế làm nàng vô cảm luôn rồi, có gì đáng để kinh hỉ?
Cứ như vậy, nàng bị nhốt trong phòng ngủ tròn 3 ngày. Trong 3 ngày này, Lan Ngọc đều tự mình mang cơm lên cho Vỹ Dạ, sau đó tự đút cơm, coi nàng như trẻ con 3 tuổi. Ban đêm lại không yên ổn như vậy.
Bị nhốt đến đêm thứ 3,Lan Ngọc xuất hiện phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.
Lúc này, Lâm Vỹ Dạ vẫn đang ngủ say, đợi đến lúc nàng bị hôn đến tỉnh lại thấy một gương mặt tươi cười.
"Dạ, hai ngày trước tôi có chút thô bạo, đó là vì em không nghe lời, xem như trừng phạt." - Lời nói triền miên như lời tâm tình, "Nhưng dù sao em cũng không phải cố ý chạy trốn, tiểu tử họ Trương kia cũng đã chết, tôi cũng hết giận, tối nay kích thích một chút, thế nào?"
Lâm Vỹ Dạ vốn còn đang mơ hồ, nghe thấy hai chữ "kích thích", nàng không nhịn được run lẩy bẩy: "Ngọc, em còn có thể phản kháng sao? Cho dù có cũng phản kháng không được, phải không?"
"Xem ra, bị xích mấy ngày cũng không vô ích."
"Em chỉ có một thỉnh cầu thôi,Ngọc đừng xích em nữa được không?" - Vỹ Dạ biết rõ Lan Ngọc muốn cho nàng hiểu tự do chỉ là giấc mơ ngu ngốc, nên yêu cầu của nàng hiện giờ rất đơn giản.
Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng noãn của nàng "Không thành vấn đề, cho dù em muốn tự do, tôi cũng sẽ cho."
Lâm Vỹ Dạ vừa nghe thấy hai chữ "tự do" thì không khỏi trừng to mắt. Lát sau, nàng lại cảm thấy đây là chuyện không có khả năng, cô chỉ nói đùa với nàng thôi.
"Không phải nói suông, là thật." - Lan Ngọc nhìn thấu suy nghĩ Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ đột nhiên đứng dậy, như đứa trẻ 3 tuổi được ăn đường, nàng ngây ngốc hỏi: "Không gạt em? Ngọc thật sự cho em tự do?"
"Đại ác như Bảo Lâm còn có thể cho em tự do, sao tôi lại không thể?" - Lan Ngọc như một vương tử thâm tình vuốt ve tóc Vỹ Dạ, khóe miệng cô nhếch lên, căn bản không thể nhìn ra cô là ma quỷ giết người vô số.
Nhìn nụ cười ẩn trong bóng tối của Lan Ngọc, Vỹ Dạ nhéo nhéo đùi mình, đau thật, không phải là mơ.
"Nhưng..." - Lan Ngọc kéo chữ "nhưng" ra rất dài.
Lâm Vỹ Dạ biết rõ Lan Ngọc nào có lòng tốt mà cho nàng tự do như vậy, nhất định là có yêu cầu gì rất vô lý, nhưng nàng lại không dám hỏi, chỉ có thể mở to hai mắt chờ cô nói hết.
"Đáp ứng với tôi, từ nay về sau em sẽ không rời đi nữa, cho dù không phải em có chủ ý chạy trốn, nhưng một khi có cơ hội cũng phải liên lạc về, không được như lần này nữa, hiểu chưa?"