Chap 35

289 33 2
                                    


Một bác sĩ cao ráo mặc áo blouse trắng đi ra từ đám người xem kịch vui.



Nhìn bước chân anh ta vẫn trầm ổn đi về phía mình như xưa, trong lòng Lâm Vỹ Dạ nổi sóng. Nàng bị hoa mắt rồi sao? Sao anh ta lại có thể ở đây được?



Vị bác sĩ cao ráo đứng trước mặt mụ béo, nghiêm túc nói: "Bà có muốn chân của con trai bà nhanh khỏi hay không?"



Mụ béo nhìn thấy bác sĩ thì buông Lâm Vỹ Dạ ra, thay đổi sắc mặt nói: "Đương nhiên là muốn rồi."



"Kỳ thật chân của con trai bà không sao cả, ở bệnh viện vài ngày là tốt rồi, nhưng cái cậu ta cần bây giờ là nghỉ ngơi bà hiểu không? Lúc nãy cãi nhau bà nói cái gì nhỉ?" - Anh ta quay đầu nhìn nhìn Lâm Vỹ Dạ, rồi lại nói với mụ béo: "Người ta chỉ là một tiểu cô nương, bà lớn như vậy rồi mà còn chấp nhặt với cô bé sao?"



"Là tôi sai, là lỗi của tôi." - Trước mặt bác sĩ, mụ béo hoàn toàn thay đổi thành người khác, không hung hãn ương ngạnh như vừa nãy nữa.



Lâm Vỹ Dạ nhìn anh từ khoảng cách gần, kích động đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Thật sự là anh ấy, Trương Thế Vinh, là bác sĩ rạng rỡ như ánh mặt trời kia. Nàng rất muốn trực tiếp gọi thẳng tên anh, nhưng nhớ tới những lời lúc chia tay Bảo Lâm đã từng nói, nàng thu lại cảm xúc kích động, vẻ mặt dần lạnh nhạt.
Trước khi chia tay,Bảo Lâm đã nói về sau bọn họ không thể gặp lại, còn nói nếu gặp được người quen cũ ở Brunei thì không thể nhận nhau, phải giả như không quen biết.



Lúc ấy nàng còn nghĩ, mình vừa sinh ra không bao lâu đã phải sinh sống tách biệt trên đảo, không có cơ hội quen biết ai, căn bản không có khả năng gặp người quen gì ở Brunei này, nên tùy ý đáp ứng. Bây giờ ngẫm lại, quả là thế giới rộng lớn, thật sự là chuyện gì cũng có thể xảy ra, nàng không ngờ lại gặp được Trương Thế Vinh ở một nước nhỏ thế này.



Mụ béo nghe bác sĩ khuyên bảo nên không so đo với hai mẹ con nàng nữa, tươi cười đưa hai người ra khỏi phòng bệnh. Đám người xem náo nhiệt lúc nãy cũng dần dần tản đi, hành lang lại khôi phục lại sự yên tĩnh.



Hành lang im ắng, nhưng trong lòng Trương Thế Vinh thì không như vậy, vì nàng lại làm như không quen anh. Rõ ràng lần chia tay trước chỉ mới hơn một tháng, sao nàng lại xem anh như người xa lạ được.



"Vỹ Dạ, là em sao?" - Anh gọi nàng lại.



Lê Giang thấy có người gọi tên con gái mình, bà hỏi Lâm Vỹ Dạ: "Con quen cậu bác sĩ này à?"



Lâm Vỹ Dạ đảo mắt nói: "Hình như là có quen, anh ta từng tới trường của con, có thể là người thân của giáo viên hay của học sinh nào đó." - Nàng biết mẹ nuôi đang vội đi làm nên thúc giục nói: "Mẹ sắp trễ giờ làm rồi đó, hôm nay cũng coi như anh ta đã giúp mình, con qua cám ơn một tiếng rồi tự trở về trường."



Lê Giang vì chuyện của con gái nuôi mà kéo dài đến buổi trưa, đương nhiên là không muốn tiếp tục ở đây nữa, bà cười nói: "Được rồi, mẹ đi trước, nhớ cám ơn người ta đàng hoàng."



[Cover] Điên Cuồng Chiếm Hữu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ