Lâm Vỹ Dạ bị âm thanh đột ngột này làm giật mình, chân đang nâng lên cũng thu trở về, quay đầu lại, Lan Ngọc không biết đã rời giường từ lúc nào, vóc người hoàn mỹ nổi bật, thân trên để trần, phía dưới chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót hình chữ T."Em không thấy mảnh thủy tinh trên sàn nhà sao, còn muốn giẫm lên?" - Lan Ngọc tiện tay cầm áo sơ mi trắng trên đầu giường, vừa mặc vừa đi về phía Vỹ Dạ
"Em không muốn giẫm lên, em chỉ muốn bước qua nó mà thôi." - Nàng chột dạ nói từng chữ.
Lúc này, Lan Ngọc đã đi tới trước mặt, bóng dáng cao ráo bao phủ thân hình kiều mị của Vỹ Dạ "Chân của em là thuộc về tôi, tất cả của em đều là của tôi, tôi không cho phép em làm bị thương nó, em hiểu chưa?"
Lâm Vỹ Dạ cúi đầu xuống, gật gật đầu.
Ngay lúc nàng đang nghĩ có phải buổi sáng tốt đẹp này sẽ bị cô lấy mất hay không, thì tiếng chuông điện thoại của Lan Ngọc vang lên.
Lan Ngọc quay lưng về phía Vỹ Dạ tiếp điện thoại, chỉ im lặng nghe mà không nói gì cả, hồi lâu sau cô mới xoay người đối diện với nàng, nói vào điện thoại: "Trong đám công nhân nhất định có nội gián, tôi sẽ lập tức đi điều tra!"
Nghe giọng nói giận dữ của cô, nàng cũng đoán được một chút, nhất định là việc khai thác xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi.
Lan Ngọc cúp điện thoại, tùy ý vén một sợi tóc trên trán Vỹ Dạ lên: "Tôi phải đi khu mỏ một lúc, em ngoan ngoãn ở yên trong phòng, không được chạy lung tung, biết không?"
Lâm Vỹ Dạ trừng mắt to, nhìn như ngây ngốc, nhưng thật ra trong lòng đã hiểu rõ.
Ngón tay vuốt tóc của Lan Ngọc trượt xuống má, cô vỗ nhẹ, lại cưng chiều hôn lên một cái, lúc này mới chịu mặc quần vào, đi đến phòng tắm rửa mặt.
Lâm Vỹ Dạ đi vào phòng để quần áo, thay váy mới, tùy ý buộc tóc thành đuôi ngựa, lúc nàng đi ra cũng là lúc Lan Ngọc mở cửa phòng.
Cạch!
Cửa phòng đóng lại, nàng chạy đến ban công, đợi một lúc lâu mới thấy cô dẫn đầu một đám người, vội vội vàng vàng đi về phía khu mỏ. Mà con tàu neo xa ngoài biển lại bắt đầu khởi động, xem ra là sắp rời đi.
Ngoài khu mỏ rốt cục có chuyện gì? Trong công nhân có nội gián sao? Nếu thật sự có nội gián thì Huỳnh Trấn Thành cũng không tránh được liên can, ai bảo anh ta là chỉ huy chứ, mà những công nhân này đã được anh ta điều tra bối cảnh ở chỗ công an địa phương, tuyệt đối không thể có vấn đề, xem ra hòn đảo yên tĩnh này bắt đầu có sóng gió nổi lên rồi.
____________
Hôm nay trời không nóng, ánh mặt trời không quá gay gắt, chỉ có nhiều đám mây đen kéo đến đầy trời, mà biểu tình của Lan Ngọc chính là loại thời tiết âm âm này, thậm chí so với thời tiết còn u ám hơn.
Nếu là ngày bình thường, ngoài khu mỏ sẽ toàn là bóng dáng bận rộn của công nhân, nhưng hôm nay lại không có một người nào.