Trên đỉnh núi, một căn nhà lớn bốn tầng màu xám u ám bị rừng cây rậm rạp che phủ, vì sinh mạng chủ nhân của hòn đảo đã sắp kết thúc nên không khí xung quanh đặc biệt khác thường.Trong một căn phòng ngủ ở lầu hai, một ông lão hấp hối nằm trên giường, vài bác sĩ y tá mặc áo blouse trắng đứng xung quanh.
Cửa bị đẩy ra nhẹ nhàng, cánh cửa từ từ mở lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt. Đến khi cửa mở ra hoàn toàn thì cô chủ nhỏ mới nhẹ nhàng bước đến.
Vài phút trước, quản gia nói với nàng là ông nội đang hấp hối, bảo nàng nhanh đến phòng ông. Đừng nhìn nàng chỉ mới có 8 tuổi, tâm trí nàng trưởng thành rất sớm, nàng biết ông nội sẽ chết, về sau ông nội yêu thương nàng sẽ không còn trên đời này nữa.
Nàng đi rất cẩn thận, chỉ bước chậm từng bước, sợ làm ồn đến ông nội.
Ninh Bà, một quản gia đã lớn tuổi đứng giữa các bác sĩ y tá, không chờ được tiểu cô nương đi đến đây đã đi ra khỏi đám người, kéo tiểu cô nương tới trước giường."Vỹ Dạ." - Một cánh tay lạnh lẽo vô lực vươn ra, miệng khó khăn hộc ra hai tiếng.
Tiểu cô nương đúng là bé gái sơ sinh trong đêm mưa 8 năm trước, Lâm Vỹ Dạ. Nhoáng một cái đã qua 8 năm, bé gái cũng đã dần dần lớn lên, dáng dấp nho nhỏ đã xinh đẹp như tiên nữ, tóc dài đến thắt lưng, trán nhỏ được tóc phủ lên càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người.
Nghe tiếng ông nội đau đớn kêu, nàng bước lên trước vài bước, nắm lấy bàn tay ông nội đang vươn ra.
"Ông nội, ông nội!"
Khuôn mặt lạnh lùng đờ đẫn vừa nghe tiếng trẻ con kêu đã lên lại tinh thần. Ông rất rõ tình trạng của thân thể mình. Từ một năm trước, sau khi mắc bệnh nan y ông đã điều trị rất lâu ở bệnh viện nhưng không có hiệu quả, cuối cùng vẫn bị bác sĩ phán tử hình: sống nhiều nhất không quá nửa năm.
Trong nửa năm này, ông vẫn ở lại trên đảo. Dù sao vẫn là một nhân vật hô mưa gọi gió, đi cùng ông cũng có vài bác sĩ y tá để quan sát bệnh tình.
Biết thời gian của mình không còn nhiều lắm, ông vẫn chọn được chết ở nhà. Không ngờ nửa năm thoáng cái đã qua, lời chẩn đoán của bác sĩ cũng được nghiệm chứng, hiện tại ông đang đứng bên bờ vực sinh tử mà đau khổ giãy dụa.
Trước mắt ông là Lâm Vỹ Dạ, bảo bối của đứa cháu gái. Lúc mới tới vẫn còn phải bế trên tay, không biết nói, chỉ biết khóc, biết cười, chảy nước miếng. Không biết từ lúc nào, một người lạnh nhạt như ông cũng đã bắt đầu yêu thương chiều chuộng cô bé. Nguyên nhân rất đơn giản, một cô bé xinh xắn, nhu thuận, hiểu chuyện như vậy, ai mà không thương được đây? Huống chi cô bé còn là vợ tương lai mà cháu ông đã nhận định, vừa sinh được mấy tháng đã phải rời khỏi cha mẹ, bị buộc ở lại trên đảo. Những nguyên nhân đó cũng đủ làm một người giết người không chớp mắt như ông phải sinh ra thương cảm, sủng ái từ tận đáy lòng.