Lan Ngọc à người nói một không nói hai, nếu đã đáp ứng Vỹ Dạ đi bệnh viện thăm công nhân bị ngộ độc, thì cô nhất định sẽ làm. Còn vì sao cô phải đáp ứng, nguyên nhân rất đơn giản, đây là lần đầu tiên nàng quan tâm đến chuyện của cô, sợ những công nhân này xảy ra chuyện không hay sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác. Đương nhiên, đây chỉ là cô tự luyến, kỳ thật Lâm Vỹ Dạ chỉ đơn thuần là lo lắng cho công nhân mà thôi.Hai người bước chậm trên bờ biển, thời gian vẫn còn sớm nhưng cũng đã 2 giờ chiều. Vỹ Dạ đang nghe Lan Ngọc nói sẽ lập tức đến bệnh viện thăm công nhân, hai tai nàng dựng thẳng lên. Lúc nãy nàng chỉ nghĩ là cô tùy ý dỗ ngọt nàng mà thôi, không ngờ cô lại nói thật.
Trong phòng, Lan Ngọc đang mặc áo sơ mi, thấy bộ dáng nửa tin nửa ngờ của Vỹ Dạ vô cùng đáng yêu, cô ho khụ khụ hơi ngẩng đầu lên nói: "Cài nút giúp tôi."
Lâm Vỹ Dạ nhìn thoáng qua tấm gương to, trong gương Lan Ngọc đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, vô cùng đơn giản, nhưng lại đặc biệt có tinh thần.
Người này ở trên giường là một người, xuống giường là một người khác. Người này, có khi máu lạnh như một con ác lang, có khi đáng yêu như đứa trẻ. Nhưng dù thế nào cũng không ảnh hưởng đến nỗi sợ hãi của nàng đối với cô
"Được!" - Chỉ một từ đơn giản, nàng vươn hai tay tới trước ngực cô
Nàng cài nút cho cô từ dưới lên, từng khuy áo tròn tròn ma sát vào đầu ngón tay, vì là chất liệu thượng đẳng nên cảm xúc rất tốt, cầm trên đầu ngón tay như cầm đá quý vậy.
Lúc Vỹ Dạ đang cài khuy áo trên cùng, tay Lan Ngọc đột nhiên phủ lên tay nàng
"Ngoan ngoãn chờ tôi." - Lực ngón tay cô tăng thêm một phần, "Thu dọn hành lý cho tốt, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây."
Bàn tay ấm áp của cô có vài phần mát rượi, mâu thuẫn kỳ lạ.
"Cài xong rồi." - Vỹ Dạ muốn rút tay ra khỏi tay Lan Ngọc nhưng lại không được.
Lan Ngọc dùng sức một cái, đột nhiên xoay người Vỹ Dạ lại. Hai tay quấn trên eo nàng, cằm tựa trên đỉnh đầu, giọng nói cô say lòng người như một loại rượu ngon trôi vào tai nàng "Tôi phải đi, nhưng lần này sẽ không rời khỏi em quá lâu, chờ tôi trở về."
Lâm Vỹ Dạ còn tưởng rằng Lan Ngọc sẽ thay đổi, không ngờ vẫn là cái giọng điệu này. Không có cách nào, nàng cũng đã quen với việc ra lệnh của cô rồi, hai bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên mu bàn tay to của cô
"Em tiễn Ngọc lên trực thăng." - Đè xuống cảm xúc bực bội của mình, giọng nói của nàng nhu hòa khác thường.
Lan Ngọc hôn một nụ hôn ý vị lên tóc Vỹ Dạ, nói: "Không cần, bên ngoài gió lớn."
Nàng kỳ thật cũng chỉ nói vậy mà thôi, thấy cô nói thế thì cầu còn không được.
Đừng nhìn bộ dáng lưu luyến không rời của Lan Ngọc, nếu cô đã quyết định rời đi thì sẽ rất kiên quyết. Xoay người một cái, nhấc chân bước ra cửa, mở cửa, đi nhanh như một cơn gió.