Một tháng sau.Tiếng chuông tan học vang lên trong một ngôi trường trung học, các học sinh hưng phấn lao ra từ các phòng, vườn trường vắng vẻ lập tức đông đúc hẳn lên. Phần lớn học sinh đều tụm thành nhóm tốp năm tốp ba đi chung với nhau, nhưng đương nhiên cũng có ngoại lệ. Lâm Vỹ Dạ chính là ngoại lệ đó... Không đúng, bây giờ nàng không còn là Lâm Vỹ Dạ nữa, mà đã là Lê Mỹ Dạ rồi.
Đi suốt dọc đường nàng vẫn luôn cúi đầu, bước chân cũng có vẻ vội vã, cứ như hận không thể lập tức phi nhanh về nhà.
Làm học sinh chuyển trường lần đầu đi học, nàng thật sự ăn mặc rất giản dị, không dám mặc quần áo xinh xắn nổi bật, tóc cũng túm lại buộc đuôi ngựa, nhưng cho dù như thế thì vẻ đẹp của nàng vẫn khiến một vài học sinh chú ý tới. Cũng may nàng biết rõ tình hình của mình, hành vi cử chỉ không thể phách lối, nên thái độ của nàng với giáo viên và các bạn học khác rất lạnh nhạt. Không có tình huống gì đặc biệt thì nàng sẽ không mở miệng nói câu nào.
Khoác cặp sách vùi đầu đi tới, đột nhiên, trước mắt xuất hiện một đôi giầy chơi bóng nam, nàng ngẩng đầu lên thì thấy một nam sinh trạc tuổi đang đứng trước mặt mình.
"Cậu là ai?" - Lâm Vỹ Dạ hỏi.
"Mỹ Dạ, mình là bạn cùng lớp với câu, tên là Song Luân" - Vẻ mặt nam sinh hiện vẻ xấu hổ, nói chuyện cũng lắp bắp ngắt quãng.
Lâm Vỹ Dạ nhíu mày nhớ lại bạn học chung lớp với mình, thật đúng là không có ấn tượng gì với người này, chính xác mà nói thì đi học gần một tháng, nàng không muốn quá thân cận với các bạn, nên cũng không lưu ý tên của ai cả.
"Tôi không nhớ rõ mình có bạn học thế này." - Lâm Vỹ Dạ nói xong lập tức nhấc chân đi qua bên trái, nhưng nam sinh kia cũng lách người qua trái, nàng đi về bên phải, nam sinh kia cũng nhích qua bên phải.
"Cậu cản đường của tôi làm gì?" - Nàng tức giận quát.
Nam sinh tên Song Luân kia cũng không bị khí thế của nàng dọa sợ, ngược lại còn lấy một lá thư trong cặp sách ra, từ từ đưa đến trước mặt nàng nói: "Phong thư này cho cậu!".
Lâm Vỹ Dạ không muốn nhận, nhưng da mặt người này thật sự rất dày, nàng bắt đắc dĩ không thể không nhận lấy.
Thấy nàng nhận thư, lúc này nam sinh mới dời người qua, cười tít mắt nói: "Cậu về nhà đi, nhớ từ từ xem nhé!".
Về đến nhà, Lê Giang đã làm xong thức ăn từ sớm chờ Vỹ Dạ rồi. Nói đến mẹ nuôi này, bà ấy thật sự tốt với nàng một cách thái quá, thời tiết lạnh thì chăm sóc cẩn thận, mỗi ngày đều làm thức ăn phong phú cho nàng. Trên bàn cơm lại càng tìm mọi cách lấy lòng, tóm lại là tốt đến quá mức rồi.
Nhưng Lâm Vỹ Dạ là loại người gì chứ, nàng rất thông minh, bà ta nhất định là có quan hệ với Bảo Lâm, nhất định cũng được anh ta cho không ít tiền, hoặc là bị anh ta uy hiếp phải đối xử tốt với nàng