Kỳ thật Lâm Vỹ Dạ cũng chỉ là nhàn rỗi đến phát ngốc mà thôi, trước mặt Lan Ngọc nàng nhu nhược như một con cừu nhỏ. Lan Ngọc vừa đi, nàng đã bắt đầu vô pháp vô thiên. Chuyện này cũng không thể trách được nàng, chỉ có thể nói tính cách nàng dưới sự chiếm hữu điên cuồng của Lan Ngọc, và hoàn cảnh sống tách biệt đã khiến nàng hình thành hai loại tính cách khác nhau, trở thành một cô gái giảo hoạt, gió chiều nào theo chiều nấyNàng đến tìm đốc công lấy toàn bộ tư liệu của Dương Lâm, sau đó để đốc công gọi Dương Lâm đến bờ biển một mình gặp nàng
Thời điểm gặp lại Dương Lâm một lần nữa, nàng lập tức xác nhận người này đúng là công nhân bị thương ngày hôm qua, vì hôm qua chỉ lo băng bó vết thương cho anh ta nên nàng cũng không để ý mặt mũi anh ta như thế nào, chỉ đoán chừng anh ta là một người đàn ông có diện mạo thô kệch mà thôi. Hôm nay vừa thấy, kỳ thật cũng không thô kệch như thế, chỉ là do tính tình quá khác thường mà thôi.
Lâm Vỹ Dạ được vài vệ sĩ vây quanh đi đến gần Dương Lâm, trong tay nàng cầm một vỏ ốc lớn, nàng bước tới thổi vào vỏ ốc trước mặt anh ta, sau đó nghiêng người ném vỏ ốc vào trong nước.
Xong việc, nàng vỗ vỗ tay, cười vô cùng sáng lạn, lại ngồi xổm xuống nhặt vỏ sò tiếp tục ném ra biển, cứ lặp đi lặp lại như vậy, hoàn toàn mặc kệ người bị nàng cố ý gọi ra đây.
Dương Lâm vẫn giữ bình thản với hành động của nàng, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, bộ dạng chuyện không liên quan gì tới tôi.
Vỹ Dạ sao có thể vô vị đến mức cứ nhặt vỏ sò, ném vỏ sò mãi chứ, nàng là muốn thăm dò anh ta. Cách nghĩ của nàng rất đơn giản, nếu công nhân này vẫn cứ bình thản như vậy thì anh ta không phải là loại thợ mỏ bình thường.
"Này, cô ném đủ chưa?" - Ngoài dự đoán của mọi người, Dương Lâm mở miệng.
Lâm Vỹ Dạ đang muốn ném vỏ sò trong tay, bị anh ta nói như vậy thì không còn hứng thú nữa, nàng quay đầu nhìn anh: "Rốt cục anh cũng nói chuyện rồi?"
"Tôi cũng không phải bị câm điếc, đương nhiên tôi muốn ý kiến với động tác nhàm chán của cô."
"Dù gì hôm qua tôi cũng đã giúp anh, bây giờ anh lại nói chuyện với tôi như vậy sao?" - Lâm Vỹ Dạ nháy mắt một cái, khiêu khích mười phần.
"Chẳng qua chỉ là băng bó vết thương, cũng không phải là cứu mạng, có gì đặc biệt hơn người đâu." - Từ hôm qua Dương Lâm đã nhớ kỹ tiểu cô nương này. Nàng không phải xinh đẹp bình thường, nếu anh đoán không sai, hẳn đây là vị tiểu hôn thê mà Lan Ngọc sủng lên đến tận trời trong lời đồn.
Lâm Vỹ Dạ nghe vậy cũng không giận, đi một vòng quanh anh ta nói: "Vậy anh nói thử xem, chuyện gì mới là nghiêm trọng?"
"Vì sao tôi phải trả lời cô?"
"Bởi vì đây là địa bàn của tôi, mà anh cũng là công nhân của tôi, công nhân phải nghe lời chủ, đạo lý hiển nhiên."