Chap 14

371 43 7
                                    


Sau lần đó, thời gian Lâm Vỹ Dạ nằm viện cũng không còn nhàm chán nữa, ban ngày Trương Thế Vinh sẽ đến trông chừng nàng xuống đất vận động 10 phút, sau đó lại có Đô Đô đến chơi với nàng



Cờ vua, cờ tướng, cờ quân đội, chỉ mới mấy ngày Đô Đô đã dạy nàng rất nhiều loại cờ, nếu đổi lại trên đảo thì đây là chuyện không thể nào.



Bởi vì ở cạnh Lan Ngọc, những thứ học được đều là lễ nghi thục nữ, những thứ cờ bé trai thích này nàng vẫn chưa từng thấy qua.



Trong phòng bệnh sáng ngời truyền đến thanh âm cười vui của đứa trẻ.



Trên giường bệnh màu trắng, một cô gái và một bé trai ngồi xếp bằng cách một cái bàn nhỏ, trên bàn bày các quân cờ tướng màu đỏ và màu xanh, 2 người đang hăng hái đánh cờ.



"Ăn pháo của chị!"



"Ăn xe của em!"



"Cẩn thận con tượng của em!"



"Coi chừng con tướng của chị!"

...



Cứ thế em một lời, chị một câu, xem ra ván cờ tương đối hấp dẫn.



Ngón tay trắng nõn cầm lên một quân cờ màu đỏ, đặt xuống quân tướng của đối phương, ha ha cười nói: "Em ăn tướng quân của chị!"



"Chị lại thua rồi, không chơi nữa." - Lâm Vỹ Dạ rất là nhụt chí, mình thế mà lại thua một đứa bé chưa tới 6 tuổi.



"Em thắng, thật tốt quá, em có thể hôn chị nữa rồi." Đô Đô nhảy đến trước mặt Vỹ Dạ, ôm lấy nàng



Hai người có một giao ước sẵn trước khi đánh cờ, nếu ai thắng thì có thể hôn người thua một cái. Kết quả Đô Đô thắng liên tiếp mấy ván, cũng đã hôn nàng mấy lần, lần này cũng không ngoại lệ.



Ôm thân thể mềm mại của Đô Đô, Lâm Vỹ Dạ nhắm mắt lại nghịch ngợm nói: "Cam lòng thua cuộc, em hôn đi."



Cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng chu lên chạm vào gương mặt nàng, một thanh âm thật to vang lên, sau đó mới không nỡ rời đi.



"Chị, mặt chị thật là thơm." - Đô Đô vẫn chưa thỏa mãn nói: "Như một cái bánh ngọt thơm ngào ngạt"



Lâm Vỹ Dạ cưng chiều xoa mặt của thằng bé nói: "Mặt chị hôm nay cũng đã bị em hôn đến nát rồi, sau này còn ai dám cưới nữa chứ."



Nàng chỉ nói đùa, nhưng nghe vào tai đứa trẻ lại thành nghiêm túc.



"Không sao, để chú Trương cưới chị!"



"Tại sao lại là chú ấy?" - Lâm Vỹ Dạ vừa nghe cái tên này, trong đầu hiện lên nụ cười ấm áp của anh.



"Bởi vì chú Trương không có bạn gái, mà chú đó cũng thích chị nữa."



"Sao em biết chú Trương thích chị?" - Vỹ Dạ ôm bé, vuốt vuốt cái mũi nhỏ của bé.



"Lúc chú Trương nhìn chị ánh mắt sẽ sáng lên." - Đô Đô chớp mắt to, "Mẹ em từng nói, con trai nếu thích con gái thì ánh mắt của hắn ta sẽ sáng lên."



[Cover] Điên Cuồng Chiếm Hữu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ