Có lẽ là do mười mấy năm không sống cùng nhau, nên lúc Lâm Vỹ Dạ ngồi xuống ghế sofa cùng với người nhà, nàng cảm thấy không thể nào hòa hợp được. Lại thêm Lan Ngọc ngồi bên cạnh nữa, nàng căn bản không có cách nào mở miệng, chỉ lẳng lặng nghe mọi người nói chuyện thôi.Ba của nàng có một cái bụng rất to, mặt mập miệng lớn, vừa nhìn đã biết là một người biết ăn nói. Còn mẹ nàng thì ngược lại, bà rất kiệm lời, chỉ im lặng ngồi bên cạnh chồng, nhưng ánh mắt của bà vẫn luôn nhìn nàng chăm chú. Dù sao mẹ con phải cách xa 16 năm, đến lúc gặp nhau lại không nói được lời nào, chỉ hiểu trong lòng mà không nói ra.
Bốn người anh trai của nàng đều rất cao lớn, đặc biệt là anh ba và anh tư, khuôn mặt và dáng dấp của hai người rất giống nhau, thoạt nhìn còn tưởng là anh em sinh đôi. Bọn họ cũng im lặng không lên tiếng giống như mẹ nàng, chỉ ngồi nghe ba và Lan Ngọc nói chuyện.
"Mười mấy năm nay cả nhà chưa từng được đoàn tụ lần nào, lúc đầu là lão gia không cho, nhưng ông cụ dù sao cũng đã mất nhiều năm rồi mà vẫn không để Vỹ Dạ về nhận người nhà, xử sự thật không chu đáo. Hôm nay, tôi đưa Vỹ Dạ đến đây là..." - Nói tới đây, Lan Ngọc vô thức đặt tay lên mu bàn tay của Vỹ Dạ, ánh mắt âm trầm nói tiếp: "...để xin lỗi."
Hôm nay Lan Ngọc cứ như thay đổi thành một người khác, cô lại có thể nhận lỗi trước mặt mọi người như vậy, quả thật không phù hợp với tính tình kiêu ngạo trước giờ của cô. Không chỉ có Lâm Vỹ Dạ chấn động, mà những người nhà họ Lâm cũng thụ sủng nhược kinh, đặc biệt là ông Lâm. Ông ta cảm thấy như bị một con hổ ôm vào lòng, sợ tới mức vội vàng đứng dậy nói: "Cô chủ, lời này tôi không nhận nổi đâu!" (Au: Thụ sủng nhược kinh: Được kính trọng, sủng ái mà lo sợ)
"Tính theo bối phận thì tôi còn phải gọi ông một tiếng ba vợ, sao lại không nhận được?" - Lan Ngọc ôm Vỹ Dạ lại gần hơn, "Tôi và Vỹ Dạ là vợ chồng danh chính ngôn thuận, tuy vẫn chưa tổ chức tiệc rượu, nhưng đã được pháp luật thừa nhận rồi. Chỉ là cân nhắc Vỹ Dạ vẫn còn nhỏ tuổi, chờ đến khi cô ấy học xong đại học rồi làm tiệc rượu cũng không muộn."
Việc này ông Lâm đã từng nghe nói trong bữa tiệc sinh nhật, nhưng vợ và con trai ông lúc này mới biết, nên vẻ mặt bọn họ có hơi biến hóa.
"Cô chủ Ninh làm việc vẫn luôn chu toàn như vậy!" - Người vợ ngồi bên cạnh ông lúc này mới mở miệng nói chuyện, "Chỉ mong sau này cô có thể đưa Vỹ Dạ về nhà ăn cơm nhiều hơn, để gia đình được tụ họp."
Bà không nói lời nào thì thôi, vừa nói đã khiến chồng bà toát mồ hôi dầm dề.
"Yên tâm, nếu tôi đã để cho cả nhà gặp lại, sau này có thời gian nhất định sẽ đưa Vỹ Dạ về thăm nhà." - Lan Ngọc nói nhiều như vậy nhưng trên mặt vẫn không có biểu tình nào.
Lúc này, cậu con trai lớn Lâm Duy Thuận im lặng đi vào phòng bếp, muốn xem cơm chiều đã chuẩn bị xong chưa, mấy phút sau anh quay lại phòng khách cười nói: "Đợi một lát nữa là có thể dùng cơm được rồi."