Lan Ngọc đưa tay qua lau nước mắt cho Vỹ Dạ, nhưng không ngờ hành động này chỉ làm nước mắt nàng chảy càng nhiều hơn."Dạ, em cứ suy nghĩ đi." - Lan Ngọc rút tay về, đứng dậy, xoay người rời đi.
Tay còn chưa kịp đặt lên cửa thì Lâm Vỹ Dạ đã bật ngồi dậy, dùng hết sức lực toàn thân hét lớn: "Ninh Dương Lan Ngọc!"
Nhiều năm nay, nàng chưa bao giờ gọi cả họ lẫn tên cô, chỉ gọi tên thôi, nhưng lúc này nàng thực sự phát hỏa rồi.
Lan Ngọc quay đầu, trên giường Lâm Vỹ Dạ tức giận đến tột độ, nước mắt ban đầu đã không còn nữa.
"Đây là cốt nhục của Ngọc, Ngọc nỡ nhẫn tâm sao?" - Nàng ngẩng đầu chất vấn, nói những gì mình muốn. Nàng cũng không thích sinh con cho cô, nhưng đứa con này đến với nàng dưới một tình huống đặc biệt, chứng tỏ nó có duyên với nàng
"Tôi không thích trẻ con." - Lan Ngọc chỉ có thể dùng lý do này để giải thích.
"Nhưng đây là con của Ngọc, không phải của người khác. Ngọc không thích con của người khác thì cũng thôi, nhưng sao con của chính mình Ngọc cũng không thích chứ?" - Lâm Vỹ Dạ chỉ tay vào bụng, tuy vẫn còn bằng phẳng nhưng bên trong đã có một hạt giống nảy mầm rồi.
Từ nhỏ đến lớn, Vỹ Dạ chưa bao giờ dám chống đối trước mặt Lan Ngọc, nhưng lần này vì con cái gì nàng cũng dám làm.
Lan Ngọc không biết phải giải thích với Vỹ Dạ thế nào, chỉ có thể trấn an nói: "Em mau nằm xuống, đừng để cảm lạnh." - Lúc này cô thật sự là nghĩ cho nàng, hoàn toàn không để ý tới đứa con trong bụng.
Vừa rồi Lâm Vỹ Dạ cũng là tức giận quá mức nên mới có sức lực như vậy, nàng cũng không biết hóa ra nàng có dũng khí để mắng Lan Ngọc như hôm nay. Có thể nói, kiềm nén oán hận lâu như vậy, cuối cùng cũng đã có cơ hội phát tiết rồi.
Lan Ngọc nhẹ nhàng đè Vỹ Dạ nằm lên giường, đắp kín chăn, cô nhẹ giọng nói: "Nghỉ ngơi cho tốt." - Nói xong cô xoay người rời đi.
"Rầm" một tiếng, cửa phòng đóng lại, Lâm Vỹ Dạ cũng mở mắt ra, đôi mắt nàng mê man như bị phủ một tầng sương mù, trong lòng cũng vô cùng rối rắm.
Lan Ngọc , vì sao con của chúng ta Ngọc cũng không bỏ qua. Vì sao? Vì sao?
Lan Ngọc đi rồi, cô phân phó Ninh Bà vào chăm sóc Vỹ Dạ, sau đó trở về đảo.
Ninh Bà vừa đến đã nghe thấy tiếng nức nở trong chăn, bà tự nhủ không ổn, nhẹ nhàng xốc chăn lên, Lâm Vỹ Dạ đang cuộn mình nằm trong đó.
Sau khi hỏi kỹ, biết được nguyên do sự việc, bà không khỏi thở dài ra tiếng: "Cô chủ quá hồ đồ rồi, không được, bà phải lập tức trở lại, dù có liều cái mạng già này bà cũng không thể để cô ấy phá thai được!"
Sau khi bà rời đi, Lâm Vỹ Dạ cũng không khóc nữa, nhưng cảm xúc vẫn rất tệ. Nhiều năm như vậy, nàng như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn ở bên cạnh cô, không dám phản kháng, không dám cự tuyệt, trong lòng đã nhận định cả đời không rời khỏi cô. Nhưng vì sao cô không chấp nhận được đứa con này chứ? Nếu là như thế, nàng không thể tiếp tục yếu đuối được.