Trong thư phòng tối tăm, toàn bộ rèm cửa đều bị kéo lại, không để lọt một tia sáng. Một người phụ nữ áo đen ngồi ngay ngắn trên ghế da, tai đeo tai nghe, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm điểm màu đỏ trên màn hình máy tính.Cô đã ngồi ở đây rất lâu, đoạn đối thoại được ghi âm cũng không biết đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần, nhưng vẫn luôn có cảm giác không đã nghiền. Cô cầm ly rượu đế cao lên, nheo mắt, rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, khóe miệng vẫn còn dính vài giọt rượu, cô dùng lưỡi liếm vài cái, con ngươi âm trầm lóe lên tia sáng giảo hoạt.
Đột nhiên, tay cô dùng sức, các đốt ngón tay nổi lên, khóe miệng cong một độ cong quỷ dị, lạnh lùng âm hiểm cười.
_________
Ban đêm, Lâm Vỹ Dạ lại một lần nữa được thưởng thức tay nghề của Lan Ngọc. Theo như cô nói thì gần đây cô thường xuyên xem sách dạy nấu ăn, nghiên cứu kỹ thuật nấu nướng. Nàng trêu chọc cô là không tới mấy ngày cô nhất định sẽ trở thành một đầu bếp hàng đầu cho xem.
Sau khi ăn xong bữa tối, Lan Ngọc vẫn ở trong phòng bếp làm món điểm tâm ngọt. Lâm Vỹ Dạ rút gói giấy kia ra cầm chặt trong tay, không biết nên xử lý thứ này như thế nào.
Đối với yêu cầu của Bảo Lâm, nàng đã bình tĩnh suy nghĩ thật lâu, cho dù Lan Ngọc này tội không thể tha, nhưng nàng cũng không thể độc chết cô được, ngày mai phải tìm cách nói với anh ta cho rõ ràng.
Ân oán của hai người không phải một cô gái như nàng có thể hóa giải, nàng chỉ là một sinh viên 17 tuổi, chuyện giết người này nàng không làm được.
Vừa mới giấu gói giấy đi xong thì nàng nghe thấy tiếng động ở ngoài phòng, nhất định là Lan Ngọc đang lên, nàng hốt hoảng nhảy lên giường, nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Biết Vỹ Dạ thích ăn canh ngọt nên Lan Ngọc cố ý tìm hiểu cách làm canh ô mai ngân nhĩ tuyết lê, vừa nấu xong là lập tức bưng lên đây.
"Dậy đi, ăn điểm tâm." - Cô đặt bát canh xuống, ngồi ở đầu giường xoa xoa hai má mềm mại của nàng
Lâm Vỹ Dạ từ từ mở mắt ra, khuôn mặt dịu dàng như nước kia lập tức ánh vào mắt, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nàng nửa ngồi dậy, Lan Ngọc lót gối giúp nàng rồi bưng bát canh đến, thổi cho nguội bớt mới đút một muỗng cho nàng
Nàng há miệng uống canh, hương vị quả thật không tệ, thơm thơm ngọt ngọt, đúng là hương vị mà nàng thích.
Uống hết bát canh, Lan Ngọc rút khăn tay ra lau miệng cho nàng rồi đi xuống lầu, không tới hai phút sau cô lại lên. Lúc này, Lâm Vỹ Dạ đang ngồi trên giường, cầm điều khiển từ xa, chăm chú nhìn màn hình tivi.
Lan Ngọc đi qua, tiện tay đoạt điều khiển trong tay Vỹ Dạ, tắt tivi, rồi nằm bên cạnh hít hà mùi hương say nồng của nàng, vẻ mặt ái muội.
Một tháng này, ngoài những ngày thân thể không tiện ra, thì hầu như đêm nào cô cũng triền miên trên thân thể nàng, có khi một đêm làm vài lần. Cho nên biểu hiện tối nay của Lan Ngọc, Vỹ Dạ thấy rất bình thường, không bình thường ngược lại là chính bản thân nàng