Nhà hàng vẫn đông đúc như trước, ông chủ nở nụ cười có chút cứng ngắc đón khách vào tiệm. Khi thấy Trương Thế Vinh và Lâm Vỹ Dạ sóng vai cùng đi vào, nụ cười ông ta vụt tắt, nhưng ngay sau đó lập tức khôi phục lại.
"Hôm nay các phòng đều đầy hết rồi, tôi đưa hai người đến một bàn gần cửa sổ ngoài đại sảnh nhé." - Ông chủ nở một nụ cười là lạ. Trương Thế Vinh cũng không ngại vấn đề này, anh nhìn theo nơi mà bạn anh nói, đó là một bàn nằm cạnh cửa sổ, cách đại sảnh náo nhiệt một khoảng khá xa, anh coi như cũng hài lòng.
Trương Thế Vinh nắm tay Lâm Vỹ Dạ đi tới đó, kéo ghế ra giúp nàng, sau khi nàng ngồi anh mới ngồi xuống cạnh nàng, lấy khăn tay, rót trà nóng, săn sóc đến mức người khác cũng phải hâm mộ. Lúc thức ăn được mang lên, ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi, những giọt nước mưa chảy dọc theo tấm kính thành một vệt dài, khiến cảnh sắc bên ngoài đều trở nên nhòe nhòe mơ hồ. Lúc đang dùng bữa, thỉnh thoảng Lâm Vỹ Dạ cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ thầm không biết khi nào mưa mới tạnh.
Ngay khi nàng hạ mắt xuống thì lại phát hiện ra một gương mặt quen thuộc, nàng lập tức ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, qua màn mưa dày đặc, nàng nhận ra gương mặt quen thuộc kia. Huỳnh Trấn Thành bỏ cây dù lớn màu đen trong tay xuống, nhìn thẳng vào Lâm Vỹ Dạ. Đôi đũa trong tay nàng rớt "cạch" xuống bàn. Lâm Vỹ Dạ lại chậm chạp không chịu nhặt lên, Trương Thế Vinh ở bên cạnh phát hiện ra sự khác thường của nàng, anh nhìn theo ánh mắt nàng, lúc này mới phát giác ra người đàn ông cao lớn bên ngoài cửa sổ.
"Vỹ Dạ em sao vậy?" - Trương Thế Vinh chạm vào tay nàng "Em quen với người đó à?"
"Không quen." - Sắc mặt Lâm Vỹ Dạ càng lúc càng tái, Trấn Thành đã tìm thấy nàng, như vậy có phải Lan Ngọc cũng đã sắp đến đây rồi hay không? Môi nàng run run: "Thế Vinh, em có chút khó chịu, không muốn ăn nữa, anh đưa em về nhà đi." - Anh cưng chiều xoa xoa mặt nàng, nàng thật bất thường, vì vậy anh gọi phục vụ đến tính tiền, rồi dẫn nàng rời đi.
Xe không đậu trước cửa nhà hàng, mà dừng ở một góc cách đó không xa. Lúc Trương Thế Vinh đang muốn mở cửa ghế phụ cho Lâm Vỹ Dạ thì bên hông bỗng nhiên bị thứ gì đó chĩa vào, sau đó một giọng nam âm trầm truyền đến: "Không muốn chết thì để Lâm tiểu thư lại!" - Anh quay đầu, phát hiện ra đúng là người đàn ông cao lớn lúc nãy.
Anh chưa rõ tình huống, không biết là đã xảy ra chuyện gì, cả người ngây ra. Mấy phút sau, mấy người mặc đồ đen ập tới từ bốn phía bao vây bọn họ lại. "Mấy người là ăn cướp sao?" - Trương Thế Vinh sực tỉnh: "Tiền mặt trên người tôi anh cứ lấy hết đi, đừng làm bị thương bạn gái tôi." - Huỳnh Trấn Thành cười to: "Tôi không cướp của, mà là cướp người." - Anh ta phất tay một cái, mấy người đàn ông kia xông tới thô bạo tách Trương Thế Vinh và Lâm Vỹ Dạ ra
Tình huống trước mắt khiến Lâm Vỹ Dạ rốt cục cũng nhận ra mộng đẹp của nàng đã vỡ nát rồi, nàng nói với Huỳnh Trấn Thành: "Đừng làm bị thương anh ấy, tôi về nước A với anh." - Lời này vừa ra, Trương Thế Vinh đã lập tức phản đối: "Vỹ Dạ, em đừng sợ, ở đây là Brunei, bọn họ không dám làm bậy đâu."