Chap 12

407 39 4
                                    


Trương Thế Vinh từ xa đã thấy Lâm Vỹ Dạ và Đô Đô đang cười nói với nhau, dáng vẻ ngây thơ như một đứa trẻ chưa trưởng thành.



Đô Đô là con của đồng nghiệp chung bệnh viện với anh, vì ở ký túc xá công nhân viên sau bệnh viện, bây giờ lại đang nghỉ hè nên thằng bé thường chạy tới bệnh viện tìm mẹ, có lúc cũng tự chơi ở vườn hoa, thời gian dài trong bệnh viện nhân viên nào cũng biết đứa bé đáng yêu này.



Hôm qua lần đầu gặp Lâm Vỹ Dạ, ấn tượng ban đầu là nàng là một tiểu thư nhà giàu bốc đồng, nhưng trò chuyện một lát lại cảm thấy nàng không có dáng vẻ gì của tiểu thư nhà giàu, hôm nay lại thấy nàng chơi cùng Đô Đô thì anh càng cảm thấy nàng là một tiểu cô nương đơn thuần không có tâm cơ.



Anh đi tới trước mặt nàng, cố ra vẻ uy nghiêm nói: "Bác sĩ còn chưa tới kiểm tra mà em đã chạy ra đây rồi, không tốt đâu biết không?"



Lâm Vỹ Dạ tuyệt không đồng ý lời anh, bĩu môi nói: "Nắng sớm đẹp như vậy, không khí tốt như vậy, chờ bác sĩ anh tới mới hít thở không phải là lãng phí sao?"



Hôm qua nàng còn là tiểu cô nương không thích nói chuyện, hôm nay đột nhiên nói nhiều như vậy, Trương Thế Vinh thật có chút thích ứng không kịp, không thể làm gì khác hơn là nhận thua nói: "Bác sĩ nói không lại bệnh nhân mà."



Lâm Vỹ Dạ đắc ý vênh mặt.



"Được rồi, vào đi thôi, tôi còn muốn kiểm tra chân cô đây." - Vừa nói, anh vừa định tự mình đẩy xe lăn nhưng Ninh Bà đã cản lại, "Bác sĩ, xe lăn cứ để tôi đẩy là được rồi."



Cảm giác đầu tiên của Trương Thế Vinh là bà lão áo đen này nhất định là người làm, quả nhiên có cô chủ như thế nào thì sẽ có người làm như thế đó, đều thanh cao như nhau.



Trong phòng bệnh lầu 2,anh nhẹ nhàng nắm cổ chân Vỹ Dạ hỏi: "Chân còn bị tê không?"


Lâm Vỹ Dạ trả lời: "Còn một chút, nhưng tốt hơn hôm qua nhiều rồi."



"Mấy ngày nữa lúc chân hết tê thì không thể cứ liên tục ngồi xe lăn." - Trương Thế Vinh nhìn gương mặt mê người của Lâm Vỹ Dạ, nhất thời nhìn không chớp mắt, "Mỗi ngày xuống giường hoạt động 10 phút, như vậy có thể nhanh đi lại được."



"Vậy thì không nên." - Lâm Vỹ Dạ nâng cằm bộc lộ, "Tôi tình nguyện chân không lành nhanh cũng được, như vậy tôi có thể ở đây lâu hơn một chút, hít thở không khí mới mẻ, chơi cùng tiểu Đô Đô, đây mới là cuộc sống mà tôi mong muốn."



Trương Thế Vinh cho là tiểu cô nương không thích đi học nên mới nói như vậy, anh cười nói: "Tiểu cô nương đúng là tiểu cô nương, em đây là sợ đi học à?"



Đi học?



Hai chữ này rất xa lạ trong từ điển cuộc sống của Lâm Vỹ Dạ, hôm nay đột nhiên nghe được thì càng thêm hâm mộ.



"Đi học có thể quen nhiều bạn bè, nhất định là chơi rất vui."



Từ ánh mắt đơn thuần của nàng, Trương Thế Vinh nhìn được sự hâm mộ và khát vọng trong đó. Anh có chút khó hiểu, tuổi này của nàng đã sớm đi học rồi mới đúng, vì sao mắt nàng chỉ có một mảnh mờ mịt?



[Cover] Điên Cuồng Chiếm Hữu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ