Còn ba ngày nữa là nhập học nên Lâm Vỹ Dạ rời khỏi đảo, chính thức vào ở ngôi biệt thự do nàng tự mình chọn. Nhìn những dụng cụ nội thất trong nhà, ban đầu nàng còn cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nhưng vừa nhìn thấy tấm rèm đen kia, tâm tình vốn không tệ lại trở nên nặng trĩu.Lan Ngọc đứng bên cạnh nàng, cảm thấy nàng không vui, cô khoác tay lên vai nàng, lực có hơi mạnh.
"Biết vì sao tôi thích màu đen không?" - Cô nhìn tấm rèm cửa chăm chú, ánh mắt sâu xa âm trầm.
Những người thích màu đen tính tình đều có chút không bình thường, Lâm Vỹ Dạ nghĩ thầm trong lòng, đương nhiên nàng không dám nói ra trước mặt cô
Cô ôm nàn đi đến gần cửa sổ, trong tầm mắt của họ chỉ còn lại một màu đen.
"Màu đen là một màu rất mạnh mẽ, cũng là chúa tể của thế giới sắc màu. Có được màu đen sẽ có được tất cả. Thế giới này vốn chỉ có màu đen, thích màu đen kỳ thật là một loại bản tính, chỉ có những người giả tạo mới không muốn thừa nhận bản thân mình là màu đen, nói mình thích màu khác chỉ là lấy cớ." - Lan Ngọc chạm tay vào tấm màn, rồi đột nhiên dùng sức kéo soạt nó ra, ánh sáng chói chang chiếu vào làm Lâm Vỹ Dạ híp mắt lại theo phản xạ.
Nàng nghe không hiểu những đạo lý cô nói, chỉ biết là nàng không thích màu đen. Nhưng nàng thừa nhận lời cô nói vừa rồi về loại người giả tạo. Cũng giống như nàng, rõ ràng nàng không thích cô, nhưng lại không dám nói ra, vì sự tự do hèn mọn mà nàng phải khuất phục dưới tay cô
"Em thấy không?" - Lan Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói kiên định: "Chỉ có màu đen mới có thể ngăn cản ánh sáng mặt trời!"
Nàng không muốn bàn luận cùng cô cái chủ đề nhàm chán này nữa, nàng quay đầu đi, đáng thương nói: "Ngọc, em đói bụng rồi."
Lan Ngọc nhìn đồng hồ, đúng là đã đến giờ cơm trưa.
Lâm Vỹ Dạ buông tay Lan Ngọc, chạy ra khỏi phòng ngủ đi tới phòng bếp. Lúc này nàng mới phát hiện phòng bếp ngay cả ruồi bọ cũng chưa bay vào chứ đừng nói là có người. Nàng mở tủ lạnh ra, bên trong rỗng không, như vậy nghĩa là Lan Ngọc không có ý định ăn cơm ở đây.
Lúc nàng quay đầu lại Lan Ngọc cũng đã bước xuống lầu, cô đang đi về phía nàng
"Ngọc, phòng ăn không có gì cả, có phải chúng ta ra ngoài ăn không?" - Bữa sáng nàng ăn quá ít nên bây giờ thật sự rất đói rồi.
"Không phải, ăn ở đây." - Lan Ngọc lạnh lùng đáp.
"Nhưng trong tủ lạnh không có gì cả, vậy chúng ta ăn cái gì?"
"Lát nữa sẽ có người đưa tới."
Lan Ngọc chưa dứt lời thì ngoài cửa đã có tiếng động, sau đó có vài người mang hộp giữ ấm bước vào, rất nhanh, trên bàn đã bày đủ thứ món ăn.
Lan Ngọc cho bọn họ ra ngoài, phòng ăn to như vậy chỉ còn lại cô và nàng
Nhìn một bàn đầy thức ăn ngon, đều là những món ngày thường hai người thích. Khẩu vị của Lan Ngọc từ trước đến giờ rất kén, cô đã thích món nào thì chưa bao giờ ghét, trừ khi nấu quá khó ăn, cho nên Lâm Vỹ Dạ nhắm mắt lại cũng có thể kể ra đầy đủ những món Lan Ngọc thích là gì.