Lâm Vỹ Dạ rốt cuộc cũng đợi được đến ngày đi học. Lan Ngọc tự mình lái xe đưa nàng đi, mấy chiếc xe ô tô đen đi theo sau cô, con đường cái vốn rộng lại trở nên có chút chật chội.Tới cổng trường, nàng ôm túi sách xuống xe. Lúc nàng bước vào, nàng ngoảnh đầu lại liếc nhìn Lan Ngọc một cái, nở nụ cười nhạt rồi phất phất tay với cô
Nhìn bóng dáng của người con gái mình yêu từ từ biến mất, Lan Ngọc cũng không vội lái xe rời đi mà rút một điếu xì gà ra. Vừa rút được một nửa thì điện thoại vang lên, là Huỳnh Trấn Thành gọi tới.
"Cô chủ, tôi có việc cần nói." - Trấn Thành vẫn ngồi trong xe của mình, không được cô chủ cho phép,anh không dám tùy tiện xuống xe.
"Vào đây ngồi đi." - Lan Ngọc bỏ xì gà xuống, nghĩ đến sau này sẽ có nhiều người nhìn trộm Vỹ Dạ của cô, tâm tình của cô lại phiền muộn vô cùng.
Nếu không phải cô ý thức được nàng đã trưởng thành, không còn là cô gái nhỏ ngây ngốc như trước nữa, tiếp tục nhốt nàng trên đảo thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp rắc rối. Còn không bằng giả vờ tốt bụng, để nàng được hòa nhập với xã hội, đoàn tụ với gia đình, như vậy cô sẽ có nhiều lợi thế để uy hiếp nàng ở bên cạnh cô hơn. Hơn nữa, trên chân nàng có thiết bị theo dõi, chỉ cần cô mở điện thoại ra là có thể biết được vị trí của nàng, như vậy đối với hai bên đều có lợi.
Lúc Lan Ngọc đang trầm ngâm, cửa kính xe vang lên tiếng "cốc cốc", bóng của Trấn Thành ánh lên lớp kính. Được Lan Ngọc cho phép anh mới ngồi vào ghế phụ.
"Có gì thì nói mau."- Đôi mắt âm trầm của Lan Ngọc lóe lên một cái.
"Bệnh tình của ba tôi vẫn không tốt, vì lần này phải khai thác Poudretteite nên thân thể vừa hồi phục lại trở nặng, tôi phải về nhà chăm sóc ông." - Trấn Thành từ trước đến giờ vẫn nói chuyện rất thẳng thắn, nhưng từ khi tìm được Lâm Vỹ Dạ ở Brunei rồi hại chết Trương Thế Vinh, anh cảm thấy mình như người có tội, không còn khí thế như lúc trước nữa.
"Ý của anh là không muốn làm việc cho tôi nữa." - Không thể phủ nhận, Trấn Thành này không chỉ biết khai thác mỏ, mà những chuyện khác anh ta đều làm thuận buồm xuôi gió, đến Ninh Hổ cũng không bằng anh ta.
"Bệnh của ba tôi cô cũng biết rõ." - Trấn Thành than thở: "Lần này khai thác thành công Poudretteite, tôi cũng được lợi không nhỏ, đủ để tiêu xài mấy đời rồi, nên tôi không muốn bôn ba khai thác khắp nơi nữa, chỉ muốn về nhà chăm sóc cho ông ấy."
Lan Ngọc hơi khó tin nhìn anh, người này chính là người kiêu ngạo tự đại như lúc cô gặp mặt lần đầu tiên sao? Lúc đó anh ta hăng hái, tài giỏi phi phàm bao nhiêu, thì bây giờ anh ta nhụt chí bấy nhiêu.
"Nghĩ cho kỹ đi." - Ánh mắt của Lan Ngọc vô cùng lạnh lẽo, "Nếu anh đã nói không khai thác mỏ, thì vĩnh viễn không được làm công việc này nữa, chỉ có thể ở nhà chăm sóc ba anh. Nếu tôi phát hiện anh nói dối, tôi sẽ không tha thứ đâu."
"Tôi nói lời giữ lời." - Trấn Thành chém đinh chặt sắt trả lời.
"Đi đi, về sau tôi không muốn gặp lại anh nữa!" - Từ trước đến giờ Lan Ngọc vẫn luôn không có kiên nhẫn với người không muốn làm việc cho mình.