Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát Lâm Vỹ Dạ đã nằm viện gần 1 tháng, vết thương ở chân nàng cũng tốt lên rất nhiều rồi.Hôm nay khí trời tốt lạ thường, bãi cỏ xanh biếc được ánh mặt trời ấm áp chiếu lên tỏa sáng lấp lánh, đứng giữa bãi cỏ là một cô gái mặc áo tím, váy áo bay bay, đẹp đến kinh người.
Trương Thế Vinh cứ ngơ ngác nhìn nàng như vậy, hoàn toàn quên mất mình là một bác sĩ.
"Chị, chị thật giỏi, cuối cùng chị cũng đi lại như người bình thường được rồi." - Đô Đô vỗ tay, lớn tiếng nói, lúc này Trương Thế Vinh mới hồi thần lại.
Lâm Vỹ Dạ đã hoàn toàn không cần dùng xe lăn, cũng không cần ai đỡ nữa, nàng vững vàng đi trên cỏ, làn váy hơi nhấc lên lướt qua mặt cỏ, rất giống một Hoa tiên tử.
"Bác sĩ Trương, chân của em rất tốt, có thể đi được rồi." - Nàng đi trên cỏ mấy vòng, cuối cùng đứng trước mặt Trương Thế Vinh , tựa như một con bướm bay vòng quanh.
"Đúng vậy, hoàn toàn tốt rồi." - Trương Thế Vinh lại không vui vẻ như vậy, "Ngày kia em có thể xuất viện."
Nghe thấy hai chữ "xuất viện", sắc mặt Lâm Vỹ Dạ biến đổi, nụ cười tắt ngấm.
Chân bình phục cũng có nghĩa phải trở về bên cạnh Lan Ngọc, trở lại như trước, tiếp tục cuộc sống trong cái lồng giam đó.
"Chị, sao đột nhiên chị lại không vui rồi?" - Đô Đô ngẩng đầu lên kéo kéo vạt váy nàng
Nàng sờ sờ đầu bé, nhếch miệng cười nói: "Không có gì đâu."
"Đô Đô, chị mệt rồi, để chị đi nghỉ ngơi đi." - Trương Thế Vinh khéo hiểu lòng người, tiếp xúc gần 1 tháng, anh cảm giác được Lâm Vỹ Dạ như có cái gì khó nói, giống như không thích xuất viện, nhưng anh cũng không hỏi nhiều.
Lâm Vỹ Dạ hùa theo nói: "Chắc là do trời quá nóng, chân của chị mới khôi phục nên có chút không khỏe." - Nàng cố ý nhìn dì Trịnh bên cạnh, "Dì Trịnh, chúng ta lên lầu đi."
"Vậy em nghỉ ngơi cho tốt đi." - Trương Thế Vinh kéo Đô Đô lại.
Chưa đi được mấy bước, Lâm Vỹ Dạ đã quay đầu lại nhìn, ánh mắt tuyệt vọng bất lực kia rơi vào trên bóng dáng màu trắng của Trương Thế Vinh, anh cho nàng 1 tháng ôn tình, cho nàng 1 tháng được sống cuộc sống bình thường, còn không ngừng khích lệ nàng, đáng tiếc hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, sau 1 tháng họ nhất định phải xa cách, nhất định phải tạm biệt.
Đang muốn thu hồi ánh mắt thì tiểu tử không an phận kia đột nhiên quay đầu lại, gương mặt bầu bĩnh, ánh mắt trong vắt, đầu dưa hấu đáng yêu, quần yếm xinh xắn, bé trai nghịch ngợm này đã cho nàng niềm vui trong những ngày qua, khiến nàng tươi cười, chỉ tiếc bé mới 5 tuổi, không biết nhiều năm sau bé có còn nhớ rõ người bạn vong niên này hay không?
[Bạn vong niên: Bạn chênh lệch về tuổi tác nhưng lại thân thiết như bạn bè đồng trang lứa]
___________