Tất cả đều ngoài dự liệu của Vỹ Dạ, Lan Ngọc cũng không đặt nàng lên giường mà là lấy ra một sợi dây thừng, không trói chân mà trói tay nàng, sau khi trói còn treo lên một cái móc sắt trên đầu giường."Ngọc, Ngọc muốn làm gì?" - Hai tay bị trói chặt, Lâm Vỹ Dạ giãy dụa đạp chân.
"Không gì cả." - Lan Ngọc đi đến đầu giường rót rượu nho vào đầy ly, cẩn thận đi đến gần nàng "Đêm nay đẹp như vậy, nếu không uống một chút rượu thì rất đáng tiếc."
Chất lỏng đỏ tươi trong ly rượu bị cô lắc nhẹ, khi thì pha lẫn, khi thì trong suốt. Tay cô cầm ly rượu, từng khớp ngón tay rõ ràng, trên ngón đeo một chiếc nhẫn hồng lục lóng lánh, màu đỏ của rượu tôn màu chiếc nhẫn lên, xanh lục yêu dị.
Lan Ngọc nâng ly rượu, xuyên qua rượu đỏ si mê ngắm nhìn thân thể mềm mại động lòng người kia. Cổ áo ngủ rất thấp, lộ rõ khe rãnh mê người, dưới màu rượu đỏ như ẩn như hiện. Lan Ngọc dời mắt xuống, cặp đùi trắng nõn, lại tiếp tục dời xuống, đường cong bắp chân cực đẹp, lại dời, cuối cùng là hai bàn chân.
Cổ họng lên xuống vài cái, Lan Ngọc lập tức uống một ngụm rượu nhỏ, hương vị rượu nho trăm năm quả nhiên vô cùng tốt, nhưng cô biết dù có tốt hơn nữa cũng không bằng hương vị của nàng. Cô lại uống thêm một ngụm nhưng lần này không nuốt xuống mà từ từ đi về phía trước, nhảy lên giường, nhìn chằm chằm Lâm Vỹ Dạ
Cô nâng chiếc cằm nhọn của nàng lên, dùng một lực nhỏ mở miệng nàng ra, đôi môi nàng mê người đến cỡ nào, môi hồng răng trắng, hơi thở như lan. Lan Ngọc cúi đầu, áp môi lên môi Vỹ Dạ, đưa rượu đỏ vào trong miệng nàng, có vài giọt rượu tràn ra khóe miệng, hình ảnh vô cùng quỷ dị.
Sau đó, Lan Ngọc lại uống thêm một ngụm, tiếp tục động tác vừa rồi mớm rượu cho Vỹ Dạ, mãi đến khi rượu trong ly cạn sạch mới ngừng.
Lan Ngọc dốc ly rượu xuống, không còn một giọt rượu, cô vung tay ném ly rượu xuống đất, tiếng ly vỡ chói tai vang lên.
Lâm Vỹ Dạ không biết uống rượu, Lan Ngọc mớm cho nàng rượu nho trăm năm khiến nàng rất nhanh bị váng đầu hoa mắt, nàng nhìn người trước mắt, cảm thấy cơ thể mình nóng lên.
"Nóng lên đúng không" - Khóe mắt Lan Ngọc tà tà nhướng lên: "Vậy thì cởi sạch đi."
Vì hai tay Lâm Vỹ Dạ bị trói trên đỉnh đầu, nên không thể theo trình tự bình thường để cởi đồ ngủ được. Lan Ngọc thì ngược lại, cô nhấc làn váy lên, từ eo đến ngực, cuối cùng đến cánh tay dài. Cứ như vậy, áo ngủ đi qua hai cánh tay lên đến trên dây thừng.
Lan Ngọc lại vòng váy ngủ trên dây thừng vào vòng đến khi rớt xuống mới thôi, côhài lòng nở nụ cười.
Cởi váy ngủ ra, thân thể gợi cảm của cô gái lộ ra trong không khí, da thịt trắng tuyết, bộ ngực ngạo nhân, vòng eo mảnh khảnh, chân thon dài. Rõ ràng chỉ mới 16 tuổi nhưng nàng lại có tư thái xinh đẹp của người phụ nữ 20 tuổi.