Chap 53

215 25 4
                                    


Tuần mới đã đến, Lâm Vỹ Dạ trở lại biệt thự trong nội thành. Nàng nhớ tới Bảo Lâm nhưng không dám tùy tiện mở miệng hỏi Lan Ngọc. Bất ngờ là chuyện làm ăn của Lan Ngọc có việc gấp, cô phải ra nước ngoài một tuần, sáng sớm thứ Hai sẽ xuất phát. Ninh Bà được đưa tới thành phố để chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho nàng



Bị Lan Ngọc "trông coi kỹ lưỡng" suốt một tuần làm nàng thấy ngột ngạt vô cùng, cơ hội như lần này thật sự rất hiếm có. Lâm Vỹ Dạ nhân lúc đề cập với Lan Ngọc chuyện về thăm nhà, Lan Ngọc cũng sảng khoái đồng ý với nàng



Sau khi tan học, nàng liền ngồi vào xe của anh cả không tới nửa giờ đã về đến nhà.



Không có Lan Ngọc bên cạnh, Vỹ Dạ cảm thấy tự do hơn. Mẹ nàngbnắm tay nàng đi tham quan nhà, hai mẹ con đi dạo trong vườn hoa cứ như hai chị em thân thiết. Họ lên lầu, mẹ giới thiệu từng phòng từng phòng cho nàng, cho đến khi tới một căn phòng trang trí kiểu công chúa. Trong phòng toàn bộ đều là màu hồng nhạt, còn bày rất nhiều búp bê.



Lâm Vỹ Dạ có chút khó hiểu, tự hỏi nhà này không có bé gái, sao lại có một phòng ngủ trang trí ngây thơ như vậy, nàng hỏi mẹ mình: "Căn phòng này là của ai?"



Bà đáp: "Đương nhiên là của con rồi."



"?" - Lâm Vỹ Dạ không hiểu gì cả, theo lý thì nàng vừa sinh ra 5 tháng đã bị mang đi, chuẩn bị một căn phòng thế này cho nàng thật không cần thiết.



"Thật sự là của con." - Bà kéo nàng vào phòng: "Tuy con bị đưa đi, nhưng mẹ vẫn hi vọng có một ngày con sẽ trở về nhà, cho nên sau khi chuyển nhà đến đây mẹ đã cố ý chuẩn bị một căn phòng thế này. Mẹ nghĩ bé gái nào cũng thích màu hồng, con có thích hay không?"



"Con rất thích." - Lâm Vỹ Dạ kéo tấm rèm màu hồng nhạt ra đón ánh trăng ùa vào, nàng dang tay làm một động tác ôm.



"Thích là tốt rồi." - Xa cách con gái mười mấy năm, bà chỉ mong có một ngày con gái có thể ở căn phòng này, sau đó mỗi ngày bà sẽ vào phòng đánh thức con dậy. Thời khắc bình thường như vậy nhưng đối với bà đó là hi vọng xa vời, bởi vì bà biết Lan Ngọc sẽ không để con gái qua đêm ở nhà.



"Mẹ, mẹ nghĩ gì vậy?" - Thấy mẹ mình ngây người, nàng vô cùng thân thiết ôm vai bà.



"Mẹ đang nghĩ, nếu như con có thể ngủ qua đêm ở nhà thì tốt rồi." - Dù biết là không có khả năng, nhưng bà vẫn nói ra miệng.



Lâm Vỹ Dạ ngồi lên giường công chúa màu hồng, cảm giác thoải mái cực kỳ, rất có độ đàn hồi, nàng nằm xuống kêu: "Con chưa từng ngủ cái giường nào thoải mái như giường này!"



"Gọi điện thoại hỏi Lan Ngọc một chút được không?"



Lâm Vỹ Dạ ngồi dậy lấy điện thoại ra, nàng cắn môi dưới, thầm nghĩ cô nhất định sẽ không đồng ý, đang do dự có nên gọi qua hay không thì màn hình bỗng sáng lên, tiếng chuông trong trẻo ngân vang.



Lúc này chỉ có Lan Ngọc gọi cho nàng thôi, nàng cho rằng là cô nhưng không ngờ trên màn hình lại xuất hiện một chuỗi số xa lạ, không biết là ai gọi.



[Cover] Điên Cuồng Chiếm Hữu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ