Chap 51

207 23 4
                                    


Buổi chiều nàng hỉ có một tiết, sau khi tan học, Lâm Vỹ Dạ vội vàng chạy đến thư viện. Nàng nhìn trái nhìn phải muốn tìm Bảo Lâm, nhưng tìm hồi lâu cũng không thấy ai. Nàng không bỏ cuộc, tiếp tục đợi thêm một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không gặp được anh ta. Mấy ngày tiếp theo nàng đều tới thư viện, nhưng kết quả vẫn chỉ có một. Bảo Lâm cứ như đã mất tích vậy, không còn xuất hiện nữa. Đến thứ Sáu, nàng đã có chút cấp bách rồi, gói phấn độc kia nàng đã sớm vứt đi, nhưng vẫn chưa nói được với anh ta chuyện này. Ngày mai là thứ Bảy, nếu vẫn không gặp được anh thì nàng sẽ không yên tâm được. Mãi đến khi nhận được điện thoại của Lan Ngọc, Vỹ Dạ mới nhận ra sắc trời đã không còn sớm, chắc Lan Ngọc đợi ngoài cổng trường đã rất bực bội rồi.



Ngồi vào ghế lái phụ, Vỹ Dạ nghe Lan Ngọc lạnh lùng hỏi: "Sao trễ như vậy mới ra?"



"Em đến thư viện đọc sách nên quên mất thời gian." - Lâm Vỹ Dạ lí nhí đáp.



"Chăm chỉ đọc sách là tốt, nhưng cũng đừng cố sức quá biết không?" - Giọng nói của Lan Ngọc nhẹ như lông hồng, "Con gái tốt nghiệp xong cũng không cần phải đi làm."



Ý của Lan Ngọc rất rõ ràng, cho nàng đi học chỉ là để giết thời gian, nên nàng cũng không cần phải cố gắng như thế.



"Em hiểu rồi." - Lâm Vỹ Dạ miễn cưỡng đáp, nàng giương mắt nhìn, phát hiện đây không phải là đường về biệt thự, nàng kinh ngạc hỏi: "Không phải chúng ta về biệt thự sao?"


"Tôi đưa em về đảo nghỉ cuối tuần." - Đáp án lạnh băng khiến Lâm Vỹ Dạ cảm thấy vô cùng mất mát.



Nàng vốn muốn nói với Lan Ngọc Chủ Nhật cho nàng về nhà, nhưng bây giờ hi vọng tan vỡ rồi.



Xe chạy đến bến tàu, du thuyền tư nhân xa hoa của Lan Ngọc đã chờ sẵn ở đó, ngồi du thuyền không tới một giờ là sẽ đến đảo.



Bây giờ là thời gian ăn tối, nên hai người dùng cơm luôn trên du thuyền.



Trên boong tàu, hai người vừa ăn vừa ngắm cảnh, hưởng thụ gió sông, thức ăn rất ngon, nhưng Lâm Vỹ Dạ lại không cảm thấy mùi vị gì.



Ăn xong bữa tối, nàng đứng dựa vào lan can ngắm cảnh, lo lắng trùng trùng, chẳng biết Lan Ngọc cầm áo khoác đi đến sau nàng từ khi nào.



"Ngoài này gió lớn, khoác vào đi." - Cô choàng áo cho nàng, ôm lấy nàng từ phía sau, dán gò má lên mái tóc mềm như tơ của nàng



"Ngọc, em có thể chỉ ở trên đảo một ngày thôi được không, tuần sau em muốn về thăm nhà." - Lâm Vỹ Dạ kéo sát vạt áo lại.



"Biết vì sao tôi đưa em về đảo không?" - Vì Lan Ngọc ôm sát nên chỉ có vài lọn tóc của Vỹ Dạ bay theo gió, lướt nhẹ qua mặt cô



Lâm Vỹ Dạ lạnh lẽo cười: "Ngọc muốn cho em gặp ai sao?"



"Đến đó sẽ biết." - Lan Ngọc vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của Vỹ Dạ "Em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, có khi gặp xong về sau em sẽ không muốn về nhà nữa."



[Cover] Điên Cuồng Chiếm Hữu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ