Thời gian giao dịch càng ngày càng gần, Lâm Vỹ Dạ cũng không bị loạn tâm. Nàng thật sự không muốn cứ ngốc mãi trong phòng nên muốn xuống lầu đi dạo.
Vừa mở cửa đã nhìn thấy một đôi nam nữ ôm nhau đi tới trên hành lang mờ tối.
Đêm nay lại là một cô gái khác, so với những cô gái trước kia của Bảo Lâm thì cô gái này tương đối thanh tú mảnh khảnh hơn.
Lúc đi ngang qua hai người họ, nàng vỗ vỗ vai Bảo Lâm nói: "Đã ăn quen thịt heo, giờ đổi khẩu vị muốn ăn cháo trắng rau xanh rồi à?"
Mấy ngày nay Bảo Lâm đã quen đấu võ mồm với nàng rồi, đáp trả không chút khó khăn: "So với cô thì vẫn còn kém nhiều lắm."
"Không quấy rầy chuyện tốt của hai người nữa." - Lâm Vỹ Dạ liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh anh ta một cái, không biết vì sao nàng cảm thấy cô gái này quá e thẹn, không giống gái làng chơi chút nào.
"Tốt nhất cô vẫn cứ tự lo cho mình đi, lúc trở lại bên cạnh Ninh Dương Lan Ngọc thì phải chào câu nào cho thích hợp." - Giọng điệu của Bảo Lâm nửa uy hiếp nửa đùa cợt.
Lâm Vỹ Dạ cười lạnh đi xuống lầu.
Nàng xuống phòng bếp hâm một ly sữa, mấy ngày nay nàng ngủ không ngon, thường xuyên nằm mơ lung tung, sau khi giật mình tỉnh dậy thì không ngủ lại được nữa, ngồi đó cho tới bình minh.
Uống sạch một ly sữa lớn khiến bao tử hơi căng, nàng xoa xoa bụng đi đến cạnh cửa sổ sát đất ở đại sảnh. Vén màn, cảnh đêm an bình lọt vào tầm mắt.
Bỗng nhiên có mấy bóng đen xuất hiện, nàng hiểu ý cười, đây nhất định là thủ hạ của Bảo Lâm. Lâm Vỹ Dạ dám cam đoan, nếu nàng dám bước ra khỏi cánh cửa kia nửa bước thì những người đó sẽ xông tới bao vây nàng lại. Hóa ra sự gần gũi này chỉ là hư ảo, bóng đêm yên bình này vẫn chỉ là một nhà giam không có tự do mà thôi.
Nàng kéo màn lại, ngồi trên ghế sofa, hai chân bắt chéo. Vẫn không buồn ngủ.
Nhàm chán ngồi một lúc thì nàng lại muốn đi lên lầu. Bước từng bước một lên cầu thang, nàng đi rất cẩn thận, sợ làm ồn đến cặp nam nữ đang hăng hái kia.
Lúc đi ngang qua cửa phòng Bảo Lâm, thần kinh nàng càng căng thẳng hơn, nàng sợ nghe thấy tiếng nam nữ động tình rên rỉ. Rõ ràng lúc nàng bị Lan Ngọc áp dưới thân, nàng cũng sẽ không kìm nén được mà phát ra loại âm thanh này, nhưng đến khi nghe của người khác thì lại trở thành một gánh nặng tâm lý.
Không có âm thanh động tình, im lặng đến kỳ lạ. Lâm Vỹ Dạ nghĩ thầm, không phải là Bảo Lâm kia dùng nhiều sức quá nên làm cho cô gái kia chết ngất luôn rồi chứ.
Nàng cũng không dừng lại quá lâu, nhấc chân muốn rời đi.
Vốn đang im ắng thì lúc này lại có động tĩnh, nàng không muốn nghe nhưng tiếng động lại quá lớn, truyền thẳng đến tai nàng
Huỵch! Bịch bịch!
Nàng cẩn thận nghe rồi cảm thấy buồn cười, cô gái kia nhìn mảnh khảnh thanh tú vậy mà lại vật lộn được với anh ta, xem ra công phu giường chiếu của Bảo Lâm không thể thỏa mãn được cô ta rồi.