Hôn mãi không dừng, trong khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, khiến Lâm Vỹ Dạ dần cảm thấy choáng váng.Lan Ngọc hôn đủ, liếm đủ rồi mới từ từ ngẩng đầu lên, khóe môi vẫn còn vết máu mờ mờ. Cô rút khăn giấy trong túi áo ra, lau khô máu trên khóe miệng Vỹ Dạ trước, nói thì thầm: "Máu của tôi mùi vị được không?"
Lâm Vỹ Dạ lắc đầu, không biết phải đáp lại như thế nào.
"Vậy để tôi nói đi." - Lan Ngọc lau cho Vỹ Dạ xong, đưa lên mũi ngửi một cái rồi mới vứt đi, sau đó lại rút khăn giấy ra lau môi mình.
"Máu tôi hợp với thịt của em, vừa mê vừa say." - Cô lấy khăn giấy dính máu đưa tới trước mũi của nàng "Em thử xem!"
Đầu Lâm Vỹ Dạ bị giữ chặt, không cách nào nhúc nhích được, chỉ có thể ngửi mùi khăn giấy.
"Thơm không?"
Nàng nhíu mày lắc đầu.
"Ngọt không?"
Nàng vẫn lắc đầu như cũ.
"Nếu không thơm cũng không ngọt, vậy em nói xem nó là mùi vị gì?" - Lan Ngọc dùng ngón tay đeo nhẫn quấn lấy lọn tóc Vỹ Dạ
"Em không biết, dù sao cũng không thơm không ngọt." - Đối với vấn đề của cô, nàng cảm thấy hết sức vô vị, không phải chỉ chảy một chút máu thôi sao, loại người như cô mà còn để ý đến mùi máu, còn kiên quyết nói nó có hương vị ngọt ngào.
"Xem ra, em không hề quan tâm tới những gì liên quan đến tôi." - Lời nói của Lan Ngọc rất kỳ quặc, nhưng quái nhân hay nói nhảm cũng là chuyện bình thường.
Lúc Lâm Vỹ Dạ đang muốn phản bác lại thì thấy đôi mắt Lan Ngọc hằn đầy tơ máu, tay cô từ từ hạ xuống vén vạt áo bên hông nàng lên, bàn tay rắn chắc nắm chặt nơi đầy đặn.
"Một tháng không gặp, nơi này cũng lớn hơn rồi." - Lan Ngọc nặng nề vuốt ve, không hề thương hương tiếc ngọc, "Tôi muốn em!"
Vì Đô Đô đã rời đi nên tâm tình Lâm Vỹ Dạ vô cùng kém, không hề có ý định thân mật với Lan Ngọc, nuốt nước miếng một cái, nói: "Ngọc, đừng như vậy, đây là bệnh viện."
"Bệnh viện thì thế nào?" - Hành động của Lan Ngọc càng thêm càn rỡ, một tay khác đã kéo áo của Vỹ Dạ xuống, mảng tuyết trắng trước ngực lộ ra, "Chuyện tôi muốn làm, chưa từng có người nào dám ngăn cản."
"Bây giờ tâm tình em đang rất loạn, có thể để em an tĩnh một chút được hay không?" - Lâm Vỹ Dạ vừa mới biết Đô Đô bị đưa đi, dù thế nào cũng không có hứng thú làm chuyện đó với Lan Ngọc
"Em loạn cái gì?" - Ngón tay Lan Ngọc nhẹ nhàng gẩy mấy cái trên da thịt tuyết trắng của Vỹ Dạ, sau đó đưa lưỡi liếm rồi lại liếm.
"Mấy ngày em nằm viện, có một bé trai thường tới đây chơi, nhưng sau đó đột nhiên bị đưa đi, cho nên..." - Nàng vẫn chưa nói hết, ngực đã truyền đến đau đớn, thì ra Lan Ngọc đã cắn mạnh lên đó một cái.