Sau khi Lan Ngọc trở về từ bệnh viện, vẫn tự giam mình ở thư phòng.Thư phòng của cô ở trên lầu cao nhất, trần nhà và tường đều làm bằng thủy tinh chống đạn màu trà, căn phòng cũng thuần một màu tối nhìn rất u ám.
Đừng nhìn thư phòng âm u này, trang thiết bị đều là sản phẩm khoa học kỹ thuật hiện đại nhất. Ví như mấy cái màn hình máy tính tinh thể lỏng treo trên tường đối diện bàn sách, ngoài việc quan sát toàn bộ tình hình bên ngoài còn là phương tiện để Lan Ngọc liên lạc trực tiếp với người phụ trách bộ phận.
Lúc này, Lan Ngọc đang tựa vào ghế giám đốc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú khung hình trên bàn sách.
Trong khung là hình của một cô gái nhỏ, làn da trắng mềm, đôi mắt sáng long lanh, sống mũi cao thẳng, ngũ quan xinh đẹp, là một tiểu cô nương có thể khiến người khác điên cuồng.
Lan Ngọc nhìn hồi lâu, lúc này thân thể mới giật giật, thoáng nghiêng về phía trước nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên tấm hình.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ một cái chớp mắt là lớn như vậy, mặn mà như vậy.
Lan Ngọc vươn tay vuốt ve hình của cô gái nhỏ, môi, mũi, hồi tưởng lại cuộc sống mười mấy năm sớm chiều làm bạn, trên khuôn mặt nghiêm nghị lại hé ra một nụ cười quỷ dị.
"Dạ! không phải tôi cố ý đánh đứt gân chân em, ai bảo em không nghe lời đây?" - Lan Ngọc tự nói thầm, giơ cao khung hình lên quá đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên đưa khung hình đến bên môi, hôn một nụ hôn thật sâu lên gương mặt cô gái nhỏ trong hình.
"Dạ! hi vọng không có lần sau." - Môi cô rời khỏi khung hình, ngón tay lại vuốt ve mũi cô gái, vẻ mặt có chút nghịch ngợm.
Cô chính là quái dị như vậy, trước mặt cô gái mình yêu mến cho tới bây giờ cũng sẽ không nói lời xin lỗi, nhưng lúc chỉ có một mình ở thư phòng thì cô sẽ nhận tội với khung hình của nàng
Đặt khung hình lại chỗ cũ, tiện tay cầm điều khiển lên, hướng về phía màn hình nhấn một cái, không tới một lúc, hơn 10 màn hình đều hiện lên một hình ảnh giống nhau.
"Chị Ngọc, em muốn đi bơi!"
"Chị Ngọc, em muốn ăn cá!"
"Chị Ngọc, em muốn chơi diều!"
...
Đây là dáng vẻ nghịch ngợm khả ái của Lâm Vỹ Dạ lúc 5 tuổi quấn lấy Lan Ngọc 15 tuổi.
"Ngọc, sao người ta lại chảy nhiều máu như vậy?"
"Ngọc, Ngọc ra ngoài đi, em muốn luyện đàn."
"Ngọc, có ông nội theo em là được rồi, Ngọc bận thì mau đi đi."
"Ngọc, em không cần Ngọc ở cùng, Ngọc đi ra ngoài đi."
...
Lúc Vỹ Dạ lớn hơn một chút, Lan Ngọc yêu cầu không được gọi cô hai chữ "chị gái" nữa, không biết từ lúc nào đã bắt đầu sợ cô