Chap 58

215 22 0
                                    


Hòn đảo đối với Lâm Vỹ Dạ  mà nói thì vừa quen thuộc vừa e ngại. Nàng lớn lên ở đây từ nhỏ, tuy cuộc sống như công chúa áo đến vươn tay cơm đến há mồm, nhưng vì bệnh tâm lý ham muốn chiếm hữu của Lan Ngọc mà nàng hoàn toàn bị phong bế trong một không gian. May mà Lan Ngọc vẫn còn cho mời giáo viên đến dạy kèm nàng học, được nhìn thấy thế giới bên ngoài qua TV và sách vở, tâm tính nàng mới có thể phát triển bình thường.



Du thuyền tư nhân của Lan Ngọc cập bờ, Vỹ Dạ lại một lần nữa nhìn thấy hòn đảo quen thuộc, sự sợ hãi cũng theo đó mà trào dâng trong lòng. Trước kia nàng ở đây cũng thấy lo lắng hãi hùng, nhưng lần này thì khác, nàng cảm thấy như đang đưa thân vào địa ngục.



Thời tiết hôm nay cũng không tốt, mây đen phủ kín bầu trời, như là sắp có mưa lớn. Nhiệt độ không khí giảm xuống tạo nên một cảm giác áp lực vô cùng nặng nề.



Bởi vì đêm qua ngủ không ngon, nên lúc này Vỹ Dạ rất buồn ngủ. Lan Ngọc không tiếp tục quấn lấy nàng nữa, nàng nằm ra giường ngủ thiếp đi.



Buổi tối nàng nằm mơ còn có ý nghĩa gì đó, nhưng hiện giờ là ban ngày, nàng ngủ cũng không được sâu, đầu óc choáng váng, mơ mơ màng màng xuất hiện đủ loại hình ảnh quỷ dị, lòng nàng như bị một tảng đá đè nặng, muốn kêu cũng không thể kêu ra tiếng.



Cảm giác này làm nàng ngủ không ngon, tỉnh lại chỉ thấy choáng váng, còn không tỉnh táo bằng trước khi ngủ nữa.



Cả buổi sáng không có việc gì làm, nàng rúc một mình trong phòng đọc sách, nghe nhạc, muốn làm mình tỉnh táo một chút. Nhưng bất luận nàng chuyên tâm đọc sách nghe nhạc thế nào thì cũng không tập trung được, trong đầu toàn là Bảo Lâm và dư đảng của anh ta.




Mãi đến khi Ninh Bà gõ cửa muốn nàng xuống ăn trưa, nàng mới bỏ sách chậm rãi đi xuống lầu. Đồ ăn đều đã được mang lên, nhưng không thấy Lan Ngọc đâu, chuyện này càng làm Vỹ Dạ thêm bất an. Nàng không biết cô muốn cho Bảo Lâm chết cách nào mà phải chuẩn bị cả một buổi sáng.



Nàng hoảng loạn ăn cơm, trên bàn toàn là cao lương mĩ vị, nhưng nàng ăn không biết ngon, một chén cơm ăn gần nửa giờ mà vẫn chẳng vơi được bao nhiêu.



Không biết Lan Ngọc xuất hiện từ khi nào, cô như u linh thần bí đứng cạnh nàng , thấy nàng ăn ít, đồ ăn vẫn còn đầy bàn, tâm tình vốn vui vẻ của cô thoáng chốc hạ xuống ngàn bậc.



"Dạ, đồ ăn không hợp miệng sao?" - Cô đặt hai tay lên vai nàng "Nếu vậy thì đầu bếp còn tác dụng gì, không bằng ném hết xuống sông cho cá ăn."



Lâm Vỹ Dạ ngẩng đầu, tim đập thình thịch, hai tay vô lực, đôi đũa trong tay nàng rơi xuống bàn cơm phát ra một tiếng vang thanh thúy. Nàng sợ nhìn thấy vẻ mặt khủng bố của cô nên không dám quay đầu lại, việc duy nhất nàng có thể làm là cố ăn cho xong bữa.



"Xem xem, bất cẩn như vậy, cầm đũa cũng không chắc." - Lan Ngọc bước lên, ngồi xuống bên cạnh Vỹ Dạ, nhìn Ninh Bà lạnh lùng nói: "Đổi một đôi khác cho cô ấy, đồ ăn cũng nguội rồi, đi hâm nóng đi."



[Cover] Điên Cuồng Chiếm Hữu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ