Mặc đồng phục màu xanh vào, đội nón bảo hộ, Lâm Vỹ Dạ thần thái sáng láng, tóc dài bay phấp phới sau lưng, vóc người xinh đẹp, có một loại tư thế oai hùng hiên ngang mới mẻ.
Huỳnh Trấn Thành thật không ngờ một tiểu cô nương bốc đồng, khi mặc đồng phục vào lại có tinh thần như thế. Khuôn mặt nhỏ nhắn dưới viền nón màu xanh lại càng thêm trắng noãn, ánh mắt trong suốt sáng ngời, so với dung nhan xinh đẹp ban đầu càng nhiều thêm một phần kiên cường tươi tắn.
Anh dẫn nàng ra khỏi căn nhà trên đỉnh núi, đi tới khu mỏ. Ban đầu, hai người cũng tương đối im lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng sóng biển vỗ rì rào.
Cách đó khá xa,Lâm Vỹ Dạ thấy một chiếc tàu thủy cập bờ, một nhóm người đàn ông cường tráng bước từ trên thuyền xuống, tuổi không lớn, ước chừng từ 25 đến 35 tuổi. Trong đám người này chỉ có một người mặc trang phục giống nàng, dáng vẻ như những công nhân lúc trước nàng thấy, mà người này vừa thấy Huỳnh Trấn Thành liền cất bước đi về phía anh.
"Anh Huỳnh, những người này đều là công nhân mới tới." - Người đó đứng bên cạnh anh, giọng không cao không thấp.
"Đã tra rõ bối cảnh lai lịch của bọn họ chưa?" - Trăcũng không ngại Vỹ Dạ đang đứng sau lưng, trực tiếp lên tiếng hỏi.
"Đã điều tra, tôi đi theo họ đến nơi xếp hàng."
"Đi đi!"
Lòng hiếu kỳ của Lâm Vỹ Dạ nổi lên, vừa đi theo sau Trấn Thành, vừa nghịch ngợm hỏi: "Huỳnh Trấn Thành những công nhân này đều là ngồi thuyền tới đó nha."
Cũng không thể trách nàng hỏi vấn đề ngu ngốc này, bởi vì mỗi lần nàng và Lan Ngọc ra vào đảo đều là ngồi trực thăng tư nhân, mà nàng chưa từng ngồi qua một chiếc tàu thủy lớn như vậy, bây giờ nàng được thấy nó, có thể không hâm mộ sao?
"Cô không có mắt à, không nhìn thấy sao?" - Trấn Thành hiểu rõ tâm tư của nàng
"Tôi đương nhiên thấy, tôi chỉ muốn hỏi, những công nhân này đều được đi lại tự do sao?" - Lâm Vỹ Dạ bước chân nhỏ, đi theo sau anh ta có chút khó khăn, vội vàng chạy mấy bước đến trước mặt anh.
"Có tự do, nhưng ra vào đều phải được phê chuẩn, nếu trong nhà không có việc gấp thì cũng không được rời đi." - Trấn Thành mặc kệ Vỹ Dạ đang đứng trước người, tiếp tục đi về phía trước.
Nàng dời bước đi bên cạnh anh, vừa đi vừa hỏi: "Công nhân trong mỏ không đủ sao, tại sao còn cần nhiều công nhân như vậy?"
Trấn Thành có chút không muốn trả lời Vỹ Dạ, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định.
"Chiếc thuyền kia mấy ngày nữa có phải sẽ đưa công nhân ra vào đảo hay không?"
"Những công nhân đó đều nghe theo chỉ huy của anh sao?"
"Những người đó cứ ra vào đảo như vậy, anh không sợ bọn họ trộm kim cương đi sao?"