Lâm Vỹ Dạ chỉ cúi đầu nhìn đôi giầy trên đất.
Giầy thể thao của Trương Thế Vinh rất mới, hẳn là vừa mua cách đây không lâu, mà giầy da của nàng tuy cũng mới, nhưng đi dọc đường đã bị lấm bụi đất, cũng tựa như nàng, bề ngoài xinh đẹp như hoa, nhưng thân thể lại bẩn vô cùng.
"Sao em không nói gì?" - Trương Thế Vinh cảm nhận được sự xúc động của nàng "Vỹ Dạ! ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh."
Lâm Vỹ Dạ bị tiếng nói to của anh làm lạc mất tâm trí, bởi vì hai chữ "Vỹ Dạ" này do anh nói ra có một cảm giác khác, nó như một dòng suối trong thấm nhuận vào tận đáy lòng, nhưng nếu nó do Lan Ngọc nói ra thì lại như một chủ ngữ của ác ma.
Nàng bị ma xui quỷ khiến ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt kia, lúc này nàng mới nhận ra đôi mắt này mới là thứ mà nàng mong muốn.
"Trương Thế Vinh, không phải là em không nhận anh, mà do em thật sự rất sợ." - Nàng lắc mạnh đầu, "Nói với anh những lời này cũng có ích gì chứ, anh không hiểu, anh không hiểu."
Đôi tay rộng của Trương Thế Vinh giữ chặt hai vai nàng "Đừng sợ, nhìn vào mắt anh, em nhìn kỹ vào mắt anh đi." - Anh giống như một nhà thôi miên, từ từ làm mềm tâm của Lâm Vỹ Dạ
Bốn mắt nhìn nhau, tình cảm nồng nàn.
"Trương Thế Vinh, đôi mắt anh thật sự rất trong, nhưng mắt em lại quá hỗn độn, em không xứng với anh đâu." - Nước mắt nóng ướt ngậm ngùi trong hốc mắt của Lâm Vỹ Dạ
"Vỹ Dạ, em đừng sợ, ở đây là Brunei, chỉ là một nước nhỏ, không ai có thể biết chúng ta ở cùng nhau, đúng không?" - Lời nói của anh như một cơn gió nhẹ, thổi tới gương mặt của nàng, âm ấm.
"Thật vậy sao?" - Phòng tuyến tâm lý trong Lâm Vỹ Dạ rốt cuộc cũng bị phá tan.
Trương Thế Vinh giơ tay lên, đầu ngón tay lướt qua gương mặt Vỹ Dạ "Là thật, có anh ở đây, anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc tự do tự tại."
Tim của Lâm Vỹ Dạ bị hòa tan hoàn toàn rồi, nàng ném cặp sách trong tay xuống, nhào vào lòng anh.
Trong xe ô tô màu trắng,Lâm Vỹ Dạ dựa vào ghế lái phụ ngủ thiếp đi, đây là giấc ngủ an ổn nhất từ trước đến nay của nàng. Trên lông mi dài vẫn còn đọng nước mắt, nhưng khóe miệng ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt vẫn khiến người ta cảm giác được lúc này nàng đang hạnh phúc.
Lúc chập tối, gió lạnh thổi về, Trương Thế Vinh xoay người ra băng ghế sau lấy áo khoác choàng lên người nàng, sau đó kéo kính xe bên cạnh nàng lên, rồi anh quay đầu nhìn ánh chiều tà ngoài cửa.
Lúc này, tâm tình của anh đang rất phức tạp.
Sau khi anh và Lâm Vỹ Dạ nhận nhau thì bọn họ lên xe, nói rất nhiều điều với nhau, đa phần là nàng nói còn anh nghe. Anh vốn tưởng rằng người phụ nữ ở nước A kia chỉ là giàu có thôi, không ngờ cô ta lại là nữ vương trong giới hắc đạo, là người máu lạnh người khác vừa nghe tin đã sợ mất mật. Mà quá khứ của Lâm Vỹ Dạ cũng không đơn thuần như anh nghĩ, nàng vừa sinh ra không bao lâu đã phải rời khỏi người nhà, bị người phụ nữ điên cuồng kia, cũng là vị hôn phu của nàng chiếm lấy nuôi dưỡng. Hơn một tháng trước nàng mới may mắn thoát khỏi cô ta, sau cùng vì liều mình cứu một đại ca hắc bang, nàng mới có được tự do. Tự do này là do nàng dùng mạng mình đổi lấy. Một cô gái nhỏ 16 tuổi mà lại có can đảm như vậy, thật sự khiến anh phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa.