Nơi này là nhà lầu hình tròn, xây trên đỉnh núi, tầng cao nhất được kính màu trà bao xung quanh, nên dù đứng ở hướng nào cũng đều có thể nhìn ra biển rộng xanh thẳm.Lúc Lan Ngọc và Vỹ Dạ đi tới, Ninh Hổ vẻ mặt có chút lo lắng nói bên tai Lan Ngọc vài lời, sau đó Lan Ngọc liền để hộ vệ đưa Vỹ Dạ lên lầu.
Phòng ngủ của hai người ở tầng hai, cũng là tầng cao nhất. Sau khi Lâm Vỹ Dạ vào phòng, chuyện đầu tiên làm chính là đi tắm.
Đổ đầy nước vào bồn, đổ sữa tắm, cởi quần áo, dọc theo đôi chân ngọc bước qua thành bồn có bọt nước lay động, thân thể trắng noãn từ từ ngồi xuống đến khi chỉ còn lộ ra gương mặt, hai tay ngọc nghịch nhẹ làn nước trong bồn.
Sống trong bệnh viện gần 1 tháng, đã lâu chưa được tắm thoải mái như vậy, hiện tại trở về bên cạnh Lan Ngọc, dù mất tự do nhưng Vỹ Dạ cũng không thể để mình sống quá khổ sở, nên hưởng thụ thì hưởng thụ. Nếu không thể thoát khỏi Lan Ngọc thì đi một bước tính một bước, nói không chừng ngày nào đó sẽ có hi vọng.
Ở một nơi khác, Lan Ngọc đã đến khu mỏ, khu mỏ lúc này đã không còn như 1 tháng trước nữa. Ngọn núi nhỏ ban đầu đã được nổ thành đất bằng, bộ phận đào hầm đã đặt thang để khai thác sâu xuống dưới lòng đất, nơi này đã trở thành một huyệt động cực lớn, 4 phía giăng đầy thang, dọc theo thang đi xuống là có thể đến nơi sâu nhất trong huyệt động.
Trấn Thành đang mặc đồng phục bảo hộ, đầu đội nón an toàn đứng trên bậc thang đầu tiên xuống huyệt động.
Lần đầu tiên thấy hầm mỏ đồ sộ như thế, khóe mắt Lan Ngọc hơi nhướng lên, mấy tháng cố gắng cuối cùng cũng có chút thành quả.
Ninh Hổ nói nhỏ bên tai anh: "Cô chủ, Huỳnh Trấn Thành nói có vài lời muốn trao đổi cùng cô"
"Gọi anh ta đến đây." - Lan Ngọc khoanh 2 tay trước ngực.
"Nhưng anh ta bảo muốn vào huyệt động trước rồi mới nói chuyện." - Ninh Hổ vừa nói vừa quan sát phản ứng của cô, chỉ sợ tên điên kia chọc giận cô chủ
Lan Ngọc cũng không tức giận, cúi đầu liếc mắt nhìn Trấn Thành đang đứng trên bậc thang. Huyệt động này được đào lên theo sự hướng dẫn của anh ta, cũng là đường kim cương phải đi qua, công trình khổng lồ như thế nhưng trong mắt anh ta lại chẳng là gì, anh ta có lời gì muốn nói với mình đây?
Xuống huyệt động xem một chút cũng tốt, dù sao nơi này cũng là tâm huyết của mình.
"Dẫn đường đi." - Lan Ngọc mở miệng.
Mấy phút sau, Lan Ngọc cũng mặc một bộ đồ bảo hộ màu xanh như Trấn Thành, đầu cũng đội nón bảo hộ. Hai người tuy là đều ăn mặc gần giống nhau, ánh mắt và vẻ mặt đều cao ngạo, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng.
Một người có đôi mắt kiêu căng âm trầm, vĩnh viễn là vương giả cao cao tại thượng, người còn lại có đôi mắt thâm sâu, là loại người cuồng vọng nhưng đầy hứa hẹn.