Sau khi Trương Thế Vinh rời đi, phòng bệnh lớn như thế chỉ còn lại Lan Ngọc và Vỹ Dạ, không khí rất áp lực.Chuyện đầu tiên Lan Ngọc làm là kéo màn cửa sổ xuống, phòng bệnh nhất thời tối âm u, đúng như tính cách của cô
Lâm Vỹ Dạ không chịu nổi loại bóng tối này nhất, đặc biệt là lúc ở một mình với Lan Ngọc, nhưng lại không muốn chọc giận cô nên cũng không nói lời nào, mặc cô kéo rèm.
Xoay người thấy trên bàn có cái ly không, Lan Ngọc lại rót nước, động tác giống hệt Trương Thế Vinh vừa rồi, chẳng qua là 2 cảnh tượng không giống nhau.
Thấy một ly nước đầy đưa tới trước mặt mình, Lâm Vỹ Dạ vừa uống lúc này đâu thể uống thêm được nữa, lại không thể trực tiếp từ chối, chỉ có thể giả vờ nhận lấy, uống một hớp nhỏ.
Lan Ngọc không biểu tình nhận lại cái ly trong tay nàng, thấy nước chưa uống hết thì tức giận nói: "Muốn Ngọc tự mình giúp em uống sao?" - Nói xong nâng ly lên uống một hớp nước lớn, lúc Lâm Vỹ Dạ đang trợn mắt há miệng thì cúi người xuống, hai tay giữ chặt gáy nàng, miệng đối miệng, nạy răng nàng ra mớm nước vào.
Khoang miệng lập tức trở nên ướt át, nơi đó còn vương lại hương vị đặc biệt của Lan Ngọc. Vỹ Dạ lấy tay áo lau khóe miệng dính nước, tâm không cam lòng không nguyện.
"Mùi vị thế nào?" - Lan Ngọc ngồi ở đầu giường, cưng chiều vuốt mái tóc dài của Vỹ Dạ
"Rất tốt!" - Người trước mắt này lúc tức giận cũng có thể đánh đứt gân chân của mình, nàng còn dám nói không tốt sao?
Ngón tay dời từ mái tóc đến khuôn mặt, vỗ nhè nhẹ nói; "Dưỡng thương thật tốt, Ngọc chờ em leo lên giường Ngọc lần nữa."
Lan Ngọc nói rất điềm nhiên, cứ như việc đánh đứt gân chân này căn bản không phải là cô làm, giọng nói còn có chút châm chọc.
Lâm Vỹ Dạ ở trên giường Lan Ngọc bị cô giày vò gần chết, từ lúc mới bắt đầu cưỡng đoạt về sau cũng tập mãi thành quen. Gân chân bị cô đánh đứt dù là chuyện xấu nhưng cũng là trong họa có phúc, có thể rời khỏi đảo một thời gian. Chỉ cần không phải ngày ngày nằm trên giường của cô thì nàng mới cảm thấy cả người được thả lỏng.
Nên tốt nhất là quý trọng khoảng thời gian này.
Tay Lan Ngọc mơn trớn vải băng trên chân Vỹ Dạ, con ngươi đen như mực bắn ra một đạo tinh quang kinh người. Đôi chân này biến thành như vậy hoàn toàn là kiệt tác của cô, thật ra lúc ấy thấy nàng ngất đi cô lại đau lòng, nhưng vì lập uy, cô không thể không làm vậy.
Lan Ngọc không thật sự muốn Vỹ Dạ mất đi đôi chân này, chỉ làm đứt dây chằng ở gót chân thôi. Nàng vừa ngất đi cô đã mặc quần áo tử tế cho nàng, ôm lên trực thăng tư nhân, mười mấy phút sau đã tới bệnh viện làm phẫu thuật.
Cô là trừng phạt nàng tùy hứng, không nghe lời, vô hình trung cũng trừng phạt chính mình. Nàng phải ở bệnh viện dưỡng thương 1 tháng, cũng có nghĩa 1 tháng không thể đụng vào nàng, không có nàng nằm bên cạnh, cuộc sống thật sự rất nhàm chán.