Giọng nói của Lan Ngọc rất mê hoặc lòng người, nhưng đó là đối với những cô gái khác, còn với Vỹ Dạ mà nói, đó là nguy hiểm tà ác.Nàng nhảy dựng lên từ trên giường, thân thể trần truồng cũng không quan tâm, co lại góc giường cầu xin tha thứ: "Ngọc, hôm nay em sai rồi, lần sau em không dám nữa."
Nụ cười của Lan Ngọc vẫn như cũ, tựa như thiên sứ, cũng tựa như ma quỷ.
"Dạ! sao em lại không nhớ lâu như vậy?" - Cô chạm nhẹ vào tấm chăn tơ tằm, ánh mắt dừng lại trên bàn chân nàng
"Đáng tiếc, đôi chân đẹp như vậy." - Mắt cô chợt lóe, vươn tay bắt được một chân nàng, lắc lắc đầu, "Thứ gì càng xinh đẹp thì càng không nghe lời, còn không bằng phá hủy nó!"
Lâm Vỹ Dạ nghe vậy, sợ đến co rúm người, muốn rút chân về nhưng không đủ sức. Một giây sau, nàng cảm thấy thân thể mình bị kéo xuống, hai chân không biết từ lúc nào đã bị Lan Ngọc siết chặt.
Nàng dùng sức đá nhưng sức lực không thể bằng cô, chưa được vài cái đã bị tay cô giữ chặt.
"Ngọc, em sai rồi, sau này mọi chuyện em đều nghe theo Ngọc vẫn không được sao?" - Nàng thật sự rất sợ phải mất đôi chân này, nếu không có chân, đừng nói rời khỏi cô, ngay cả việc đi đứng đơn giản cũng là một vấn đề.
"Bây giờ mới biết thì đã quá muộn." - Lan Ngọc là người như thế nào, là Hắc Ám Chi Vương của nước A, lúc ông nội còn sống, uy danh của cô đã ngang với ông rồi, huống chi lão nhân đã chết được 8 năm, mấy năm này thế lực của cô ngày càng lớn, dùng thành ngữ để hình dung chính là "một tay che trời".
Đùa sao, loại người một tay che trời như cô sao có thể nói chuyện mà không suy tính trước, dù là trước mặt người con gái mình thích nhất cô cũng vẫn như vậy.
Vỹ Dạ thấy Lan Ngọc không bị thuyết phục trước lời cầu xin của mình, tâm cũng dần chuyển lạnh, thay đổi suy nghĩ, mười mấy năm nay mình sống không có tự do, cũng có khác gì tàn phế đâu?
Đang lúc nàng suy nghĩ lung tung, trong tay Lan Ngọc đột nhiên có thêm hai sợi dây thừng vừa thô vừa dài, giống như một con rắn lớn.
Không tới 2 phút, hai tay hai chân của nàng đã bị trói chặt, ngước mắt lên nhìn cô, khuôn mặt yêu nghiệt kia gần trong gang tấc, mà đôi tay ác ma kia vẫn còn vuốt ve chân mình.
Động tác vuốt ve hết sức dịu dàng, dịu dàng đến mức căn bản không nhìn ra chủ nhân của đôi tay này lại là ác ma giết người không chớp mắt. Ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng xoa nắn, trên khuôn mặt kia, một cái nhăn mày, một nụ cười cũng đủ làm người ta tưởng lầm đó là một thiên sứ mỹ lệ.
Lan Ngọc cúi người, đưa mũi ngửi một chân, động tác này so với chó có khứu giác nhạy bén còn tức cười hơn.
Lâm Vỹ Dạ không biết rốt cuộc Lan Ngọc có hủy đôi chân này đi hay không, cũng không muốn tiếp tục nhìn bộ dạng biến thái của cô nữa, dứt khoát nhắm một mắt, cái gì cũng không thấy còn thanh tĩnh hơn.