Hôm sau, Huỳnh Lập đúng hẹn đến đảo, Lan Ngọc không hề bất ngờ với hành vi tham lam của ông ta, mà vô cùng lịch sự nói: "Tiền tài đá quý chỉ là vật ngoài thân, chết không thể mang theo, tôi tuyệt đối không ngại, chỉ cần có thể trị khỏi di chứng của vợ tôi thì toàn bộ đều là của ông."Huỳnh Lập nghe vậy thì cười đương nhiên, ông ta hít sâu một hơi, kỳ thực ông từng nghe nói cô ta rất hung ác, nhưng thấy cô ta quá che chở yêu thương vợ mình nên ông mới lớn gan động tay động chân trên người cô bé, quả không phụ công sức của ông, coi như là ước nguyện của cô ta được thỏa mãn đi.
Chẳng qua, bảo bối chưa tới tay, sao ông có thể yên tâm được, ông toét miệng nói: "Vậy mời cô chủ Ninh chỉ rõ cho."
Lan Ngọc đặt tay lên vai ông ta, nói: "Ông còn sợ tôi không giữ lời sao? Chỉ cần chữa khỏi di chứng cho vợ tôi, nhất định tôi sẽ lấy bảo bối ra."
Nghe Lan Ngọc nói vậy, ông đi theo cô lên lầu.
Huỳnh Lập nhìn nhìn căn phòng, bên trong ngoài Lâm Vỹ Dạ thì không còn ai nữa, ông nhanh chóng lẩm bẩm trong miệng đưa nàng vào giấc ngủ. Qua chừng mười phút sau, ông đứng lên nói với Lan Ngọc: "Thôi miên hôm nay kết thúc, chỉ cần kiên trì 7 lần như vậy, vợ cô sẽ không còn lại di chứng gì."
"Thật vậy sao?" - Qua một lần giáo huấn, Lan Ngọc không còn tin ông ta nữa, cô nghi ngờ hỏi: "Lần trước ông cũng nói không có di chứng, nhưng mấy tháng sau lại nói là có, lần này làm thế nào để tôi tin ông?"
Da mặt Huỳnh Lập rất dày, ông ta phản bác: "Lần trước tôi không nói rõ, đem đến phiền toái cho cô, thật xin lỗi."
"Không sao, không sao, tôi chỉ thuận miệng hỏi chút thôi." - Lan Ngọc nói xong lại nhìn Vỹ Dạ đang ngủ say, hỏi: "Khi nào vợ tôi tỉnh lại?"
"Vẫn là một giờ sau."
Lan Ngọc không nói gì, cô xoay người lấy một hộp gấm tinh mỹ trên bàn nói với ông ta: "Bên trong là đá quý ông muốn, mỗi một lần trị liệu tôi sẽ đưa ông 2 khối, không biết Huỳnh đại sư có vừa lòng chưa?"
Huỳnh Lập cũng không trả lời ngay, cẩn thận mở hộp gấm ra xem trước, nhìn thấy bảo bối sáng lấp lánh bên trong, ông ta liên tục gật đầu nói: "Vừa lòng, cực kì vừa lòng!"
Lan Ngọc cười nói: "Chẳng lẽ ông không sợ thứ này là giả?"
"Không dối gì cô chủ Ninh, tôi đã nghiên cứu khoáng thạch và các loại bảo vật từ nhỏ, đặc biệt là gần đây còn nghiên cứu cả Poudretteite này, cho nên chỉ cần nhìn vài lần là có thể nhận ra thật hay giả." - Ông ta tỏ ra hiểu biết nói: "Đá quý của cô chủ Ninh màu sắc diễm lệ, tính chất tinh khiết, quả là thượng phẩm."
Lan Ngọc cho rằng ông chỉ là một đại sư có tuyệt kỹ thôi miên, không ngờ ông ta còn có khả năng này, dù sao kế hoạch cũng đã sắp xếp xong rồi, cho dù có bản lĩnh thông thiên thì vẫn tự rước lấy họa thôi.
Huỳnh Lập ôm chặt chiếc hộp, định xoay người, nhưng nghĩ đến cái gì ông lại quay đầu hỏi: "Cô chủ Ninh, quản gia giữ cửa lần đó của cô đâu?"