Lâm Vỹ Dạ đang ngủ say, căn bản không biết lời nói mê của mình đã chọc giận Lan Ngọc, vẫn còn vui vẻ ngủ, cho đến khi lời nói rét lạnh uốn khúc bên tai nàng "Dạ! Em đang gọi tên người nào?"Nàng buồn ngủ mông lung nghe được giọng nói quen thuộc, đáp lại theo bản năng: "Hai người bạn."
"Bạn?" - Lan Ngọc nhướng mi, ngọn lửa ẩn nhẫn vừa rồi lập tức dâng lên.
"Dạ! Đứng lên cho tôi! Nhanh đứng lên!" - Lan Ngọc gầm lên bên tai Vỹ Dạ, khiến nàng vừa mới tỉnh ba phần đã hoàn toàn mở 2 mắt.
Vừa mở mắt, đôi mắt lóe sáng đáng sợ kia đã chớp động trước mặt. Lâm Vỹ Dạ muốn đứng dậy nhưng lại bị đè xuống.
"Tỉnh rồi sao?" - Cả người Lan Ngọc đè lên người Vỹ Dạ, mũi cao dán vào mũi nàng, môi mỏng hé ra khép vào.
Lâm Vỹ Dạ không biết mình đã làm gì chọc giận Lan Ngọc, nàng chỉ an an phận phận ngủ một giấc, nửa đêm cũng có thể làm cô giận thành như vậy.
"Em nói mơ."
"Nói mơ? Nói mơ cái gì?"
"Em gọi tên hai người, còn nói hai người đó là bạn của em."
Không cần Lan Ngọc nói thêm, Vỹ Dạ đã ý thức được chuyện gì xảy ra, tuy nàng không ở bệnh viện nhưng tâm vẫn còn buộc ở chỗ hai người kia, mặc dù đã rời đi, nhưng là bị ép buộc. Nên nàng gọi tên hai người họ lúc ngủ cũng không có gì kỳ lạ.
"Em không thể có bạn bè sao?" - Nàng nhẹ nhàng hỏi ngược lại.
"Không thể, tuyệt đối không thể." - Lan Ngọc dán môi Vỹ Dạ nói: "Em có tôi là đủ rồi."
"Nên Ngọc mới ép viện trưởng đưa Đô Đô đi, cho dù Ngọc không đưa nó đi em cũng sẽ rời khỏi bệnh viện, sao Ngọc phải làm vậy chứ?" - Nàng lại hỏi ngược lại.
"Đừng nhắc đến tên thằng nhóc đó nữa." - Lan Ngọc không có hảo cảm với đứa bé tên Đô Đô này, thậm chí còn ghét vô cùng, cô cảm thấy đưa nó đi đã là tiện nghi cho nó rồi. Lúc nghe thủ hạ nói thằng bé đó dám ôm Vỹ Dạ, Lan Ngọc hận không thể tự tay giết chết nó.
Lâm Vỹ Dạ hiểu nếu nói thêm nữa sẽ chọc giận Lan Ngọc nên ngậm miệng lại, nhưng lời đã nói ra, cho dù không nói nữa thì cô cũng sẽ không bỏ qua cho nàng
"Còn có tên Trương Thế Vinh kia nữa, tôi không muốn em nhớ đến hắn." - Lan Ngọc vươn lưỡi cạy răng Vỹ Dạ ra, hôn mạnh mấy cái: "Nếu không hắn so với chết sẽ còn thảm hơn."
Lâm Vỹ Dạ cứ ngây ngốc nằm đó như vậy, lời bên tai mang theo tính uy hiếp rõ ràng, vẻ mặt nàng lạnh nhạt như hồ nước nhưng lòng nàng đã thấp thỏm khó bình.
Lan Ngọc là người nói được làm được, cho nên tuyệt đối không thể hoài nghi độ tin cậy trong lời nói của cô
Sau khi phục hồi tâm tình, Vỹ Dạ cười nhạt một tiếng: "Em biết rồi, ngủ đi."
Nàng vừa mới nhắm mắt, Lan Ngọc lại cạy môi nàng ra lần nữa, hôn nhẹ, sau đó cắn môi nàng một cái nói: "Làm xong rồi ngủ."