Trở lại đảo đã hơn 8 giờ, trời đêm như một tấm màn có đính muôn vàn ánh sao, lóng lánh rực rỡ.Tắm rửa xong, lúc Lâm Vỹ Dạ đang lau người lại vô tình nhìn thấy hai chữ đỏ tươi khiến nàng vô cùng chói mắt trên mu bàn chân. Ngón tay thon dài vuốt ve lên đó, cảm giác đau đớn khi xăm hình dường như vẫn còn khắc sâu trong lòng.
Cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra, bóng dáng của Lan Ngọc phản chiếu vào lớp gạch men lạnh lẽo trên nền đất, tựa như một quỷ ảnh âm u, chậm rãi lay động.
Lâm Vỹ Dạ vừa phủ khăn tắm đã bị Lan Ngọc bồng lên.
"Thơm quá!"
Nghĩ đến cuộc sống bình thường một tuần sau, Lâm Vỹ Dạ không hề vùng vẫy. Chuyện đã như vậy, nàng còn có thể phản kháng cái gì? Hơn nữa, không phải cô đã cho nàng đi học đại học rồi sao, còn để cho nàng gặp lại gia đình. Nghĩ đến những ngày tự do về sau, nàng cực kì tự giác bổ nhào vào lòng cô như một con mèo lười nhỏ.
"Dạ, hôm nay vui lắm sao?" - Nhẹ nhàng đặt Vỹ Dạ lên giường, Lan Ngọc lạnh nhạt hỏi.
"Vui, rất vui." - Nói lời trái lương tâm mà Lâm Vỹ Dạ mặt không đỏ tim không đập mạnh. Kỳ thật cũng không tính là dối lòng, hôm nay nàng có vui, chỉ tiếc là niềm vui quá ngắn ngủi, vì nàng biết cô không thể có lòng tốt như vậy được.
"Vui là được rồi." - Sắc mặt Lan Ngọc bỗng nhiên biến đổi, cô nói tiếp: "Gia đình em, phiền nhất là người ba kia!"
Lâm Vỹ Dạ tuy cũng không thích ba mình, nhưng có lẽ vì mẹ nàng đã nói ông phải đưa nàng đi là do nhà họ Ninh ngầm giở trò, nên oán hận của nàng cũng từ từ biến mất, dù sao đó cũng là ba ruột của nàng
Lan Ngọc nằm xuống bên cạnh Vỹ Dạ, đắp kín chăn ngắm nghía mái tóc đẹp buông trên bả vai nàng. Cô cầm một lọn tóc phất qua khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của nàng
"Ngứa quá!" - Lâm Vỹ Dạ hờn dỗi một tiếng, muốn đẩy tay Lan Ngọc ra nhưng bị cô bất ngờ ôm vào lòng, "Dạ, ba em nói sau này em có thể mang thai đôi?"
Lời này khiến Lâm Vỹ Dạ nhớ đến cuộc nói chuyện hôm nay trong nhà, lúc giới thiệu anh cả và anh hai là sinh đôi, ba đã nói mỗi thế hệ của nhà họ Lâm đều có một cặp song sinh, có thể đến phiên nàng cũng sẽ có. Lúc ấy, tâm tình của Lan Ngọc vốn không tệ lại lập tức sa sầm mặt. Lâm Vỹ Dạ cẩn thận suy nghĩ nhưng cũng không biết ba mình đã nói sai ở đâu. Bây giờ cuối cùng cũng rõ, thì ra là Lan Ngọc để ý lời này.
"Ông ấy nói sai sao, sao Ngọc lại tức giận như vậy?" - Nàng càng nghĩ càng không biết có từ nào không hợp ý cô
"Không thích có con!" - Câu trả lời lạnh băng khiến Lâm Vỹ Dạ nhịn không được rùng mình một cái.
"Trẻ con rất đáng yêu, sao Ngọc lại không thích chứ?" - Nàng cẩn thận hỏi.
"Không thích là không thích." - Lan Ngọc đột nhiên ngậm chặt tai Vỹ Dạ nói: "Vì không muốn em phải chịu đau khi sinh con, nên tôi đã làm phẫu thuật phòng tránh nên chúng ta vĩnh viễn cũng không thể có con được!"