Lâm Vỹ Dạ rời đi, lúc Lan Ngọc khó chịu nhất chính là ban đêm, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu cô tất cả đều là khuôn mặt tươi cười của nàng, còn có giọng nói như chim hoàng oanh kia nữa. Trước kia, có nàng bên cạnh làm bạn đi vào giấc ngủ, trong lòng cô cảm thấy vô cùng an tâm, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày nàng rời khỏi cô. Nếu sớm biết như vậy cô sẽ cài đặt thiết bị truy tìm trên người nàng, như vậy cho dù nàng có biến mất thì cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay cô được.Nghĩ đến là hối hận, trong đầu hỗn loạn vô cùng. Lan Ngọc duỗi tay ra, không kìm lòng được kéo cái gối màu trắng đến bên mũi ngửi, trên đó dường như vẫn còn phảng phất mùi hương của Vỹ Dạ. Tay cô lại dời xuống sờ lên chỗ trống bên cạnh, vì nàng đã đi nên vô cùng lạnh lẽo.
Nhớ lại những đêm có nàng làm bạn, mái tóc nàng dài đen như mực, da thịt trắng ngọc, cho dù không cố ý khiêu khích mà chỉ nhắm mắt lại hô hấp đều đều thì cô vẫn sẽ bị nàng mê hoặc, sau đó là chiếm lấy không chừng mực.
Nhưng toàn bộ những điều này đều đã bị lòng tham của chính cô thay đổi. Nếu không phải vì cô cứ khăng khăng muốn khai thác kim cương, lại đưa nàng ra hải đảo thì sao nàng có thể bị người khác bắt đi? Kỳ thật tài phú hiện tại của Lan Ngọc cũng đã đủ cho bọn họ phung phí mấy đời rồi, chỉ cần ổn định sản nghiệp hiện tại thì sao cô và nàng có thể bị tách ra?
Càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng không cam lòng, đêm đen dài đằng đẵng không có Vỹ Dạ làm bạn, Lan Ngọc không thể nào đi vào giấc ngủ, cho dù có ngủ được thì giấc ngủ cũng rất ngắn, chỉ cần một chút tiếng động nhỏ cũng đã làm cô tỉnh lại, sau khi tỉnh thì không thể ngủ tiếp được nữa.
Mà ban đêm hôm nay, Lan Ngọc rất không dễ dàng ngủ được lại bị một tiếng động nhẹ đánh thức, tỉnh lại rồi, ngoại trừ nhung nhớ Vỹ Dạ thì cũng chỉ là nhung nhớ.
Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
"Cô chủ, tôi là Ninh Bà." - Sau tiếng gõ cửa là giọng nói của Ninh Bà.
Lan Ngọc nhìn điện thoại, điện thoại đã tắt máy, sau khi khởi động lại nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng, lúc này mà quản gia tới gõ cửa nhất định là có việc gấp.
Cô nhanh chóng mặc quần áo, vặn nắm cửa, cửa còn chưa mở ra hết thì đã thấy Ninh Bà cau mày, lo lắng không thôi.
"Cô chủ, phu nhân bà ấy..." - Nói tới đây bà đã rơi nước mắt đầy mặt.
"Có chuyện thì nói mau!" - Lúc này tâm tình của Lan Ngọc rất không tốt, trên đời này chỉ có tin tức của Lâm Vỹ Dạ mới có thể khiến cô hưng phấn cực độ hoặc là đau lòng, ngoài ra cho dù có là mẹ đẻ thì cô cũng sẽ không quan tâm.
"Phu nhân, bà ấy tự sát."
"Chết rồi?" - Giọng nói lạnh lùng, không có một chút đau buồn nào.
"May mà vệ sĩ phát hiện kịp lúc, nhưng vẫn mất máu quá nhiều, nhất định phải đưa đến bệnh viện cấp cứu!"