Chap 47

234 30 4
                                    


Vỹ Dạ vốn tưởng rằng Lan Ngọc nói nấu cơm mỗi ngày chỉ là tùy tiện nói vậy thôi, nhưng không ngờ cô lại làm thật. Rạng sáng ngày thứ hai, người của cô đưa nguyên liệu đến, sau đó cô bắt đầu rửa rau, lật xem sách dạy nấu ăn như một bà nội trợ. Vì Lan Ngọc không cho Vỹ Dạ đụng tay vào, nên nàng rảnh rỗi đành phải đến thư phòng đọc sách.



Trên bàn học, Lan Ngọc đã để sẵn một chiếc túi sách xinh đẹp cho nàng, bên cạnh còn có một chồng sách, là sách nàng cần để hai ngày sau đi học. Nàng bước qua, cầm cuốn đầu tiên lên lật vài trang, phát hiện nội dung trong sách có chút thâm sâu khó hiểu. Từ nhỏ nàng đã sống trên đảo, tuy Lan Ngọc cũng có mời giáo viên về dạy kèm, nhưng dù sao đã sống tách biệt lâu như vậy, những thứ nàng được dạy chỉ là lý luận suông mà thôi, bây giờ muốn vào trường học, chỉ sợ là trong khoảng thời gian ngắn khó mà bắt kịp tiến độ.



Tâm tình nặng trĩu lật sách xem được một lúc, cảm thấy đã khá muộn nên nàng vào phòng ngủ đi tắm, sau đó quá buồn chán nên lại bước xuống lầu.



Nàng đứng trên cầu thang nhìn bóng dáng đang bận rộn trong phòng bếp.



Lần đầu tiên Vỹ Dạ thấy Lan Ngọc nấu cơm là lúc chân nàng bị thương phải nằm bệnh viện, khi đó nàng thật đúng là bị dọa đến nhảy dựng. Sống cùng cô lâu như vậy mà nàng không hề biết cô biết nấu cháo, huống hồ còn là nữ vương hắc đạo hô gió gọi mưa nấu cháo cho một tiểu cô nương, nói ra sẽ không có ai tin nổi.



Cho dù không tin thì sự thật vẫn bày ra trước mắt, lại còn không chỉ một lần.



Nếu nói lúc ở bệnh viện Lan Ngọc chỉ nấu cháo xem như chút lòng thành, thì lúc này cô không chỉ nấu cháo đơn giản vậy. Trên bếp bày đầy đồ ăn phong phú, cô lúc rửa lúc cắt, động tác thành thạo nhanh nhẹn, khiến nàng còn có cảm giác thèm ăn.


Lâm Vỹ Dạ im lặng đi đến sau lưng Lan Ngọc, nàng muốn nhìn trộm xem cô đang xào cái gì, bỗng nhiên Lan Ngọc xoay người lại, trước ngực cô đeo tạp dề, tay áo xắn cao, trong tay đang cầm một cái xẻng xào rau, dáng vẻ vô cùng buồn cười.



"Trong này đầy mùi dầu mỡ, sao em lại vào đây, nhanh ra ngoài cho tôi." -Lan Ngọc không rảnh tay, chỉ có thể quay đầu lại nói.



"Ngọc, Ngọc vẫn là để người giúp việc nấu cơm đi, nếu thật sự nấu cơm mỗi ngày thì sẽ uất ức cho Ngọc lắm." - Kỳ thật là Lâm Vỹ Dạ không muốn căn biệt thự lớn như vậy lại chỉ có hai người bọn họ, nhưng nàng không dám nói thẳng, chỉ có thể mượn lý do như vậy.



"Nấu cơm cho vợ mình thì có gì uất ức?" - Lan Ngọc thấy Vỹ Dạ không đi, cô đành phải đặt xẻng xuống, rửa sạch tay sau đó áp nàng vào tường, nói: "Thật sự là sợ tôi chịu thiệt thòi, hay là còn có ý khác?"



Lâm Vỹ Dạ cúi đầu, bị Lan Ngọc nhìn thấu ý đồ khiến nàng chột dạ không dám nhìn vào cô



"Ninh Dương Lan Ngọc tôi đã nói thì nhất định sẽ làm được." - Cô từ từ nâng cằm nàng lên: "Nấu cơm cho em, tôi cam tâm tình nguyện."



[Cover] Điên Cuồng Chiếm Hữu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ