Chương 1: Công bằng hay bất công

357 19 2
                                    


Sở Lưu đi ba năm, mang theo tất cả mọi thứ, giống như thật sự biến mất, hay thậm chí là giống như chưa từng bước vào cuộc sống của Lâm Viễn, của Mạc Thiên, của những người mà hắn đã gặp, đã quen biết ở thành phố này.

Lâm Viễn không giữ bất cứ một thứ gì liên quan tới Sở Lưu. Nói đúng hơn, chính Lâm Viễn trước đây đã tự tay huỷ hoại tất cả. Những thứ Sở Lưu tặng cho cậu ta, cậu ta luôn ném chúng vào thùng rác, những tin nhắn Sở Lưu gửi, Lâm Viễn không bao giờ đọc, hoặc có đọc cũng sẽ trực tiếp xoá đi, giống như sợ chỉ nhìn thấy một chút cũng có thể khiến cậu ta cảm thấy khó chịu.

Lâm Viễn cho rằng mình và Sở Lưu chính là gặp đúng người nhưng lại sai thời điểm. Có lẽ, nếu như Lâm Viễn gặp hắn vào lúc khác, có lẽ nếu như Sở Lưu không phạm sai lầm, có lẽ bọn họ cũng sẽ không đi tới bước đường cùng như thế này.

Có đôi khi Lâm Viễn ghét chính bản thân mình khi yêu người đã từng tổn thương, giam cầm cậu ta, chà đạp lên sự tự tôn, chặt đi sự tự do của cậu ta. Phải, Lâm Viễn đã tưởng rằng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho Sở Lưu. Và đáng lẽ khi cậu ta có thể thoát khỏi Sở Lưu, cậu ta phải cảm thấy hạnh phúc mới phải.

Vậy nhưng, sự thật chính là Lâm Viễn không có hạnh phúc. Cậu ta đã nghĩ, có lẽ cậu ta chỉ là không cam tâm. Cậu ta muốn Sở Lưu trả giả cho tất cả những gì mà hắn làm. Kết quả, ngược người ngược chính bản thân mình đến tận ngày hôm nay.

Sau khi Sở Lưu đi, Lâm Viễn bắt đầu hẹn hò cùng người khác. Có nhiều người có ý với Lâm Viễn, còn bật đèn xanh, Lâm Viễn tiếp nhận việc được theo đuổi, từ trong số đó chọn ra một người ưu tú nhất, xuất sắc nhất. Người theo đuổi có nhiều, hẹn hò cũng nhiều, thậm chí có người từng đặt mối quan hệ lâu dài, suýt nữa thì tính đến chuyện come out với gia đình, vậy nhưng chỉ có Lâm Viễn mới hiểu, bản thân cậu ta hẹn hò bất cứ ai đều luôn đem họ so sánh với Sở Lưu. Cuối cùng lại luôn phát hiện ra một điểm nào đó trên người bọn họ không thể bằng hắn, sau đó tình cảm cũng nhạt dần, cậu ta tự động chia tay hoặc tránh mặt.

Lâm Viễn cho rằng con người luôn phải nhìn về phía trước, càng phải sống vì chính bản thân mình, vậy nên cậu ta cố gắng sống thật tốt. Sống thật tốt mà không có Sở Lưu.

- Chưa xong việc sao?

Lâm Viễn ngẩng đầu hỏi Mạc Thiên. Ba năm, Mạc Thiên tiến bộ rất nhiều, còn luôn là một cảnh sát chăm chỉ nhất đội, đi sớm về muộn, mỗi khi có nhiệm vụ luôn xông xáo làm việc. Mạc Thiên luôn muốn chứng minh mình xứng đáng là con trai của Mạc Cảnh Quân.

- Em sắp xếp lại hồ sơ một chút.

Bọn họ đang phải điều tra một vụ án có tình tiết phức tạp, giống với một vụ giết người hàng loạt, hung thủ vẫn còn nhởn nhơ vào ngoài vòng pháp luật, trong khi phía cảnh sát lâm vào ngõ cụt, đã có thêm nhiều nạn nhân bị sát hại. Hung thủ chủ yếu nhằm vào những người phụ nữ trẻ trong độ tuổi từ 20 – 30 tuổi. Xác của những nạn nhân khi bị phát hiện đều có chung một tình trạng khoả thân, bị xâm hại nhiều lần, trên cơ thể có nhiều dấu vết cho thấy trước khi chết họ đã bị đánh đập bằng nhiều thứ dụng cụ khác nhau.

[HOÀN] Thắp ánh sao trời, chờ anh đến - Nga PannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ