chương 48:

1.1K 31 3
                                    

Vốn đang nâng ly cạn chén với khách, Thọ vương nghe được tin Cẩm Thân vương thế tử bị rắn cắn, cơ hồ sợ đến mức ngã ngồi.Cẩm Thân vương thế tử ở trong phủ mình xảy ra chuyện, cho dù Cẩm Thân vương phủ không nói gì, sợ là thánh thượng cũng sẽ không bỏ qua cho mình!Không phải hạ nhân nói nữ nhi mình đang ở bên sao?Sao lại bị rắn độc cắn gì đây?

Thọ vương cấp tốc mang theo đại phu trong phủ chạy tới. Đến núi giả ở Đông viện, thấy mấy người mặc áo đen trong tay cầm kiếm ánh mắt cũng sắc lạnh như thế tử và xác rắn độc đầy đất thì càng thêm kinh hãi.Vội vàng đi tới trước mặt Cẩm Thân vương thế tử, nói với đại phu bên cạnh: “Còn đứng ngây ra đó làm gì?Không mau khám cho thế tử”

Đang lúc đại phu băng bó, một tỳ nữ chạy đến, vẻ măt kinh hoảng, “Vương gia, mau cho đại phu đến bên kia, quận chúa cũng bị thương!”

“Cái gì?!” Vốn đứng xa xa, Chân thị nghe vậy, thân thể lung lay, được lão ma ma bên cạnh dìu chạy tới núi giả. Đến nơi thấy Dương Di té bể đầu chảy máu nằm đó, bên cạnh còn có xác mấy con rắn độc.Chân thị gào lên.

Đại phu đến xem, nói Dương Di không bị rắn độc cắn, chỉ là kinh hoảng quá té đụng phải hòn đá mà thôi, vừa nói vừa bấm huyệt cho Dương Di.

Dương Di “Ưm” một tiếng tỉnh lại, thấy mẫu phi đang ở bên, nghĩ đến mấy con rắn vừa rồi, khóc rống lên.

Thấy nữ nhi bị kinh sợ, Chân thị vội vàng kêu người muốn dìu Dương Di về phòng, lại bị hai thanh kiếm chặn đường.

“Thế tử đây là có ý gì ?” Chân thị nhìn hai nam tử áo đen trước mắt, đỡ nữ nhi khóc đến mức thở không ra hơi, tức giận hỏi Tiêu Dạ Huyền.

Thọ vương Dương Khai thấy đám rắn và tiểu thư Ngọc phủ kia liền sáng tỏ, trong phủ mấy cơ thiếp của mình bị chết vô số kể, chuyện cũ cũng thôi đi, lần này lại bị vị này tóm được.

“Bản thế tử muốn biết vật này có phải do vương phi ban tặng?”

“Đúng là bản phi tặng”, thấy nét mặt tựa cười như không cười của nam tử, Chân thị không khỏi thầm hoảng hốt nắm chạy tay người bên cạnh.

Bị Chân thị nắm chặt tay, lão ma ma liếc mắt nhìn cây trâm Hồng Bảo Thạch trong tay nam tử, giật giật khóe miệng cười nói: “Ngọc tiểu thư có ơn với vương phi, mới rồi tìm Ngọc tiểu thư ôn chuyện, Ngọc tiểu thư nói thích cây trâm trong cung ban thưởng, muốn xin, vương phi liền tặng cho nàng”.

Lời lão ma ma làm cho ánh mắt của mọi người ở đây đều tập trung lên người Như Ca, cứu người vốn là việc hay, nhưng vin vào đó mà đòi vật quý trong cung ban thưởng để báo đáp lại, rõ ràng là giúp có mục đích mà! Trong nháy mắt tiên nữ thanh lệ thoát tục liền biến thành kẻ tiểu nhân thi ân đòi báo đáp.

“Tứ muội thiệt là, lúc trước ở Pháp Nguyên Tự còn tưởng muội có tâm Bồ Tát, không ngờ cũng là ham tiền tài của vương phi”, trong yến hội Ngọc Bảo Oánh nhìn thấy Âu Dương Thiệu, vừa gặp đã thích, nghe thấy lời lão ma ma, hận sao không thể làm cho tất cả mọi người ở đây đều biết phẩm cách Ngọc Như Ca thấp kém cỡ nào.

Chỉ Yêu Chiều Thế Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ