Trong Phượng Tê Cung, sau khi đám người Cẩm Thân Vương đi khỏi, cửa lớn đóng chặt.
Thấy người đã rời đi hết, nhìn vợ chồng Tiêu Dạ Huyền, vẻ mặt hoàng hậu ôn hòa lại, quay đầu nói với Tô ma ma: “Tô ma ma, Như Ca tặng quà cho cả ta và hoàng thượng, bổn cung có chút chuyện riêng muốn nói với bọn nhỏ, ngươi tìm người được việc dẫn Dạ Huân đến điện Triều Dương đi! Rồi đem phần của hoàng thượng và cả một ít quà của bổn cung nhận đến Ngự Thư Phòng cho ngài đi.”
Hoàng hậu vừa nói vừa chỉ vào hộp gấm phủ lụa đỏ bên cạnh.
“Dạ, hoàng hậu nương nương”
Tô ma ma theo lời hoàng hậu phân phó, cầm đồ rồi đến trước mặt Tiêu Dạ Huân, chuẩn bị dẫn người đi.
Tiêu Dạ Huân thấy Như Ca khẽ gật đầu bèn ngoan ngoãn đi theo Tô ma ma.
Đợi Tiêu Dạ Huân và Tô ma ma đi khuất, thấy vẻ mặt hoàng hậu trở nên hết sức nghiêm túc, Như Ca không khỏi có chút khẩn trương, mơ hồ cảm thấy những lời sắp nghe không phải việc tầm thường.
Quả nhiên, không lâu sau, liền nghe hoàng hậu ôn hòa nói: “Hôm nay là tiệc giao thừa, vốn không nên nói những lời làm phiền người này. Nhưng, mấy ngày trước ông ngoại con gửi tin về, nói già rồi thân thể không lanh lẹ nữa lại, không có con cháu nên quân quyền không ai thừa kế. Tình hình Bắc Địa căng thẳng, khiến ông rất lo lắng.
Mà hiện tại không chỉ Bắc Địa, trong triều cũng đang gió mưa vần vũ. Hai hoàng tử kia không phải kẻ dễ bắt nạt. Lúc trước, nhị hoàng tử Ân Kiệt và con theo hoàng thượng đi đánh trận ở Vân Cương, thời khắc nguy cấp con thay hoàng thượng cản tên, với hoàng thượng mà nói đây là chuyện cực kỳ cảm động, nhưng cũng bởi chuyện này mà hoàng thượng phong nhị hoàng tử làm Bình Tây Vương đến phòng thủ ở phía tây. Những năm này, dù nhị hoàng tử nhiều lần xin về kinh thành để tận hiếu, nhưng hoàng thượng chưa từng cho phép. Tính tình nhị hoàng tử hẹp hòi từ nhỏ, mấy năm nay chịu mọi lạnh nhạt, tức giận đều đổ lên đầu con. Về phần tứ hoàng tử An Đạo.......”
Hoàng hậu nhìn Tiêu Dạ Huyền, cười khổ nói: “Hắn và công chúa Bình Dương là cùng một mẹ sinh ra. Năm năm trước Đổng phi bị bệnh không trị được, sắp gần đất xa trời, để tránh công chúa Bình Dương vừa đến tuổi cập kê phải thủ tang ba năm, bèn xin ta cho Bình Dương và con thành đôi, lúc đó con một lòng chinh chiến, cự tuyệt hôn sự này, nên ta cũng không cưỡng ép. Hoàng thượng liền gả nó cho thái thú Tống Thành. Cưới chưa được hai năm, thái thú Tống Thành vị bạo loạn ở Tống Thành mà chết. Bởi vậy, công chúa Bình Dương trở thành quả phụ, không thể không ở trong miếu thờ cầu kinh siêu độ cho phu quân 3 năm. Tứ hoàng tử này, tuy rất giống Tiêu Dạ Cát, cả ngày lêu lỏng với ca cơ con hát, nhưng rất quan tâm tỷ tỷ mình. Hai tỷ đệ kia vẫn ghi tạc việc con cự hôn mà.....”
Nghe hoàng hậu nói, Như Ca hơi kinh ngạc, kiếp trước dù biết công chúa Bình Dương thủ tiết khi còn trẻ, nhưng không ngờ trong đó còn có chuyện như vậy.Kiếp trước, ở năm cuối cứu trị Tiêu Dạ Huyền, công chúa Bình Dương bắt đầu qua lại với Âu Dương Thiệu, Như Ca không thể không suy đoán, lúc đó trị liệu cho Tiêu Dạ Huyền thất bại biết đâu có liên quan với công chúa Bình Dương? Phải biết rằng, tuy máu của nàng có tác dụng ức chế cổ độc, nhưng nếu máu bị pha loãng hay đưa đến không đủ lượng, như vậy...... Nghĩ đến đây, lòng Như Ca trầm xuống, cố gắng bình phục tâm tình hỗn loạn tiếp tục nghe hoàng hậu nói.

BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi
RomanceTruyện Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi của tác giả Mại Mạnh Miêu, là một tác phẩm đề cao tình yêu thiêng liêng cao thượng, không phân biệt là quân vương hay dân thường, giàu hay nghèo; là một câu chuyện tình yêu vô cùng lãng mạn và sâu sắc thuộc thể loại x...