Sau điệu múa của Như Ca, những tiết mục phía sau có vẻ vô vị tẻ nhạt, không ít người bắt đầu âm thâm quan sát nàng. Tuy là thứ nữ, nhưng vị tứ tiểu thư Ngọc gia này, nhan sắc khuynh thành, khó trách thế tử nguyện ý tặng thú cưng cho nàng.
Như Ca đang nghỉ ngơi ở một góc, nhìn chằm chằm vào Tuyết Lang bên cạnh Tiêu Dạ Huyền, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết Lang trên đường tới kinh thành, nàng liền muốn giữ nó làm của riêng, bất quá nhớ lại ánh mắt và giọng điệu bá đạo đêm đó của Tiêu Dạ Huyền, Như Ca liền thấy phát run.
“Ngọc tiểu thư, vương phi cho mời!” Lúc Như Ca định ra ngoài hóng mát, một tỳ nữ đi lại phía nàng nói.
Theo tỳ nữ xuống lầu, qua một hành lang treo đầy giỏ hoa màu tím, vòng qua vài tòa núi giả, đại khái khoảng thời gian uống cạn nửa chén trà, thì đến một gian phòng, Như Ca đứng ở ngoài, chờ tỳ nữ bẩm báo xong, tiến vào phòng.Trong phòng bài trí trang nhã, trừ mấy bức họa cổ, và một ít đồ sứ tinh xảo trên kệ, còn lại chỉ có hai bồn hoa lan đang tỏa ra mùi hương nhàn nhạt khắp phòng.
Thấy Như Ca vào, Chân Thị đang ngồi trên ghế mây nở nụ cười hiền lành: “Ngọc tiểu thư, mời ngồi, bữa giờ sức khỏe bản phi không tốt, không tới cảm tạ Ngọc tiểu thư tặng kinh được, hôm nay gặp lại, Ngọc tiểu thư càng xinh đẹp hơn trước rồi.”
“Vương phi quá khen, chỉ là việc nhỏ thôi, thân thể vương phi khó chịu, dĩ nhiên là phải lấy điều dưỡng làm đầu rồi”, vốn thấy vị vương phi này bị bệnh tật hành hạ, sinh lòng cảm thông, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, Như Ca không còn như trước nữa.
“Ân cứu mạng, dĩ nhiên là phải đáp tạ, nếu không sẽ giảm thọ,” Chân thị đang nói, thì lão ma ma nàng đã thấy trong hoa viên xuất hiện, trong tay cầm một hộp gấm tinh xảo.
Chân thị nhận hộp gấm từ tay lão ma ma, lấy ra một cây trâm vàng khắc hoa khảm đá quý màu đỏ từ trong hộp.
“Đây là cây trâm trong cung ban thưởng, bản phi mang không hợp, nghĩ chắc cực kỳ hợp với Ngọc tiểu thư.”
Nói xong, Thọ vương phi đi tới sau lưng Như Ca, vấn tóc của nàng lên, cài cây trâm vào.
“Quả nhiên, cài lên đầu Ngọc tiểu thư là hợp nhất.”
Như Ca nhìn vào gương đồng lão ma ma đem tới, cây trâm là vật quý, bất quá được tặng đột ngột thế này, nàng đưa tay lên muốn lấy xuống, lại bị Chân thị ngăn cản.
“Chẳng lẽ Ngọc tiểu thư không thích?”
“Như Ca rất thích, nhưng trâm này quá quý, Như Ca không dám nhận”, Như Ca sờ sờ trâm, tựa hồ rất yêu thích.
Chân thị nghe vậy, kéo tay nàng cười nói: “Nếu thích, thì mang đi, coi như là bản phi tạ ơn.”
“Cái này....”, thiếu nữ hơi do dự, nhìn thấy thành ý trong mắt phụ nhân, cuối cùng buông tay xuống.
Lão ma ma thấy Như Ca không lấy xuống, coi như là chịu nhận, nói: “Vương phi, Ngọc tiểu thư đến đây đã lâu, biểu diễn e là đã sắp xong rồi, hay là để Ngọc tiểu thư trở về đi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi
RomantizmTruyện Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi của tác giả Mại Mạnh Miêu, là một tác phẩm đề cao tình yêu thiêng liêng cao thượng, không phân biệt là quân vương hay dân thường, giàu hay nghèo; là một câu chuyện tình yêu vô cùng lãng mạn và sâu sắc thuộc thể loại x...