Hôn sự Ngọc TĩnhNhã cực kỳ tai tiếng, xôn xao khắp kinh thành, để tránh bị ảnh hưởng không đáng, đến lúc tựu trường, Như Ca và Vân Kiệt liền xin viện trưởng Lễ Học Viện cho ở nhà tự học. Viện trưởng sau khi cân nhắc đã đồng ý, phái người đưa sách của Hoàng Lăng Các tới, nói mỗi tháng sẽ đến phủ kiểm tra việc học, hai người không được lười biếng.
Không biết từ đâu mà Vân Kiệt nghe được ở góc tây bắc kinh thành có một tiệm sách tên là ‘Thư Hương Bách Thế’ có sách cổ hiện nay khó kiếm. Vì vậy mới sáng sớm đã vội vàng lên xe ngựa chạy tới tiệm sách đó, kết quả không mang theo đủ bạc, trên đường trở về gặp được Như Ca thế là kéo đi luôn.
Trên xe ngựa, thấy Vân Kiệt hiện giờ chỉ cao kém mình hai tấc, Như Ca rất kinh ngạc. Chỉ mấy tháng ngắn ngủn, Vân Kiệt cao với tốc độ kinh người, trong một thời gian ngắn đã cao gần một cái đầu, cơ thể con người quả nhiên là tiềm lực vô hạn.
“Tỷ, hôm nay đệ mang không đủ bạc, hi vọng hai quyển sách đó chưa bị người mua mất”, vừa đến nơi, không kịp chờ xe dừng hẳn, Vân Kiệt đã vội nhảy xuống. Nhìn Vân Kiệt như đứa nhỏ, Như Ca lắc đầu, ngân phiếu còn đang ở chỗ mình mà!
Vừa bước vào tiệm sách, Như Ca liền thấy người quen đã mấy tháng không gặp.
“Âu Dương tiểu thư, sách ta đã bán chovị tiểu thiếu gia này rồi, ngài đừng kì kèo nữa, vô ích thôi! Nói không còn chính là không còn!” Lý chưỡng quỹ thực bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ mắt lộ hung quang trước mặt.
“Ta mặc kệ, ta muốn quyển sách này, ta đã đáp ứng tặng cho người rồi, sao có thể đổi ý, hôm nay ngươi nhất định phải đưa ta, nếu không ta liền đập nát tiệm này.” Âu Dương Lâm vẫn không từ bỏ ý định.
Lại nghe một giọng nói cực kỳ trầm thấp: “Lý chưởng quỹ, ngươi bán sách này cho chúng ta đi, vị tiểu công tử này, chúng ta sẽ tự bồi thường”.
“Âu Dương công tử, vậy ngài thương lượng với vị tiểu thiếu gia này đi, nếu được, lão mới có thể bán sách cho công tử”, chưởng quỹ đã quyết định, hai bên đều không thể đắc tội.
Âu Dương Thiệu vốn muốn mở miệng, đáng tiếc Vân Kiệt đã giành nói trước, “Hai quyển sách này ta đều rất thích, không nghĩ nhượng lại.”
“Tỷ , bên này, đệ quên cầm ngân phiếu rồi.” thấy Như Ca ngoài cửa, Vân Kiệt quơ quơ sách trên tay, cười rạng rỡ. Như Ca mặc y phục lụa mỏng thuần trắng, không trang điểm nhưng lại hết sức rực rỡ.
Nhìn thiếu nữ đang tới, Âu Dương Thiệu mừng rỡ, lại là nàng! Thiếu nữ mỹ lệ ở tửu lâu.
“Ngọc Như Ca, thì ra là ngươi!” Âu Dương Lâm cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ. Trong lòng Âu Dương Lâm, đáng hận nhất chính là Ngọc Như Ca, ngày đó nhất định nàng ta biết trong phòng có gì đó, mới cố ý nhường phòng cho mình, tiện nhân đáng bị bầm thây vạn đoạn!Sau này nếu rơi vào tay mình, nhất định phải cho nàng ta nếm thử cảm giác bị người lăng nhục.
“Âu Dương công tử, Âu Dương tiểu thư”, xem ra Âu Dương Lâm khôi phục rất tốt, khôngnhìn ra chút thảm hại nào của hai tháng trước, chẳng qua các bắp thịt không ngừng co giật trên bộ mặt kia chứng tỏ cảm xúc Âu Dương Lâm dao động không bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi
RomanceTruyện Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi của tác giả Mại Mạnh Miêu, là một tác phẩm đề cao tình yêu thiêng liêng cao thượng, không phân biệt là quân vương hay dân thường, giàu hay nghèo; là một câu chuyện tình yêu vô cùng lãng mạn và sâu sắc thuộc thể loại x...