Chạng vạng, mây đen phủ đầy trời, tia chớp không ngừng lóe lên. Trong Như Mộng Các, Tiêu Dực Đức mặc một thân hoa phục, đi qua đi lại.
Bên cạnh, Tô Như và Liễu thị cũng đang ngóng mắt về phía Quan Vân Các.Trời dần tối, nhưng vẫn không thấy người từ Quan Vân Các ra, không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ thuốc này có tác dụng ghê gớm như thế, đã qua đến 2 canh giờ mà vẫn chưa xong.
Rốt cuộc, Tiêu Dực Đức không chờ nổi nữa, đi tới Quan Vân Các. Sau lưng, Liễu trắc phi và Tô Như cũng không nhịn được tò mò đi theo.
Đến Quan Vân Các, cửa chính vẫn đóng chặt như cũ, ba người đứng bên ngoài nghe ngóng, nhưng chẳng có động tĩnh gì.
Chẳng lẽ sau khi làm xong, mệt quá ngủ thiếp đi?
Đưa tay đẩy cửa chính, lại thấy bên trong trống rỗng, không một bóng người.
Tiêu Dực Đức đứng trong Quan Vân Các, thấy bầu rượu bạch ngọc đã biến mất, chẳng biết tại sao, lòng lại có một dự cảm xấu.
Tiêu Dực Đức vừa sải bước ra ngoài, liền thấy người làm chuyên phụ trách chọn mua vật phẩm hằng ngày của vương phủ hấp tập chạy tới bên này.
“Không......không xong, vương gia, xảy........đã xảy ra chuyện rồi!”
Nghe vậy, Tiêu Dực Đức thầm giật mình, tiến lên phía trước bắt lấy áo người nọ.
“Ai xảy ra chuyện?Chuyện gì?”
“Là.....là Liễu tiểu thư, vương gia, trắc phi nương nương, nhanh tới cửa thành xem thử đi, xảy ra chuyện lớn rồi.”
Thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của người làm, Tiêu Dực Đức giận tái mặt, dẫn theo Liễu Như Mộng chạy tới cửa thành.
Đến cửa thành, đã có một đám người rất đông tụ tập, người làm vương phủ chen lấn lắm mới chừa ra được một con đường cho đám người Tiêu Dực Đức vào.
Đến đằng trước, ba người liền thấy, dưới góc tường cửa thành, vốn nên ở trong Quan Vân Các của vương phủ thì lúc này Liễu Điềm Nhi đang cùng một nam tử xa lạ nhiệt tình ôm hôn.Hai người đều trần truồng, nam tử kia cười ngây ngô, không ngừng gặm cắn da thịt tuyết trắng của Liễu Điềm Nhi, lưu lại từng dấu răng đỏ, không thèm để ý chút nào chung quanh có nhiều người xem. Còn Liễu Điềm Nhi thì sao? Cũng là liếc mắt đưa tình, dưới động tác của nam tử không ngừng cười duyên.
“Đây......đây không phải là tiểu thư Liễu gia Liễu Điềm Nhi sao? Ban ngày ban mặt mà làm ra chuyện bại hoại bực này.”
“Đúng vậy, ngươi xem hai người kìa, chậc chậc, ở đây cũng hai canh giờ rồi.”
“Không ngờ nữ tử trong gia tộc thái hậu còn có sở thích này, thích ở bên ngoài.........hắc hắc!”
“Thật là bại hoại! Bại hoại mà!”
........
Đám người Tiêu Dực Đức nghe những người xung quanh bàn tán, mặt đám đen như mực tàu. Liễu thị giận đến mức té xỉu. Thấy vậy, Tiêu Dực Đức vừa đỡ Liễu thị, vừa lớn tiếng quát người làm:
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi
RomansaTruyện Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi của tác giả Mại Mạnh Miêu, là một tác phẩm đề cao tình yêu thiêng liêng cao thượng, không phân biệt là quân vương hay dân thường, giàu hay nghèo; là một câu chuyện tình yêu vô cùng lãng mạn và sâu sắc thuộc thể loại x...