Ngoài cửa thành 20 dặm, Như Ca vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài, đã vào mùa đông, cây hai bên đường rụng hết lá chỉ còn thân trụi lủi, đất đai khô cằn.Nhìn cảnh trước mắt, Như Ca không khỏi nhớ tới cái thế giới xa lạ kia, dù cho tuyết rơi đầy trời, thì trong những cái lều thật to vẫn trồng đầy rau xanh mơn mởn và hoa quả trái mùa....Lúc đang suy nghĩ mông lung, thì xe ngựa đã tiến vào đường nhỏ trong rừng, phía trước có một bóng người mặc áo vải thô màu xanh dương lọt vào tầm mắt của Như Ca.
Khi xe ngựa đến gần, Như Ca thấy một phụ nhân đầu cài trâm gỗ ngồi trên mặt đất, vẻ mặt hết sức khổ sở. Phụ nhân một tay ôm ngực, một tay lần mò trong trong ống tay áo tìm cái gì đó. Khó khăn lắm mới móc ra được một bình sứ, nhưng run tay làm cái bình lăn ra xa. Phụ nhân muốn lượm lại mà chẳng còn sức nữa.Bình sứ này sản phẩm của Dược Tiên Đường, nhìn kiểu dáng và màu sắc, Như Ca liền biết phụ nhân này có bệnh tim.
Thấy vậy, Như Ca vội vàng hô to “Phu xe, mau dừng lại!”
“Hu”, xe ngựa dừng lại, mặc kệ Ngọc Tĩnh Nhã la lối, Như Ca nhảy xuống xe, chạy tới chỗ phụ nhân. Một nữ tử áo xanh cũng nhảy xuống theo.
Như Ca nhặt bình thuốc lên, đỡ phụ nhân dậy, đổ ra một viên thuốc, cho vào miệng phụ nhân. Thấy hô hấp của phụ nhân vẫn không thông thuận, Như Ca nhíu mày, “Thanh Loan, ôm vị phu nhân này lên xe đi. Nhẹ nhàng một chút.”
“Dạ!” Thanh Loan thận trọng ôm lấy phụ nhân, điểm nhẹ mũi chân, bay lên xe ngựa.
Thấy Như Ca chẳng những không để ý tới mình, còn cho một phụ nhân quần áo mộc mạc lên xe, Ngọc Tĩnh Nhã rất bất mãn, oán trách, “Sao ngươi lại cho một kẻ nghèo hèn như vậy lên xe, làm trễ nãi hành trình, nếu đại tỷ và nhị tỷ tức giận vì chờ lâu, ngươi đừng liên lụy ta!”
Không để ý đến Ngọc Tĩnh Nhã, Như Ca để phụ nhân nằm bên cạnh mình, bắt mạch cho phụ nhân, đụng phải vật gì đó ấm ấm, Như Ca kéo tay áo ra, sau khi thấy một vòng tay, nàng thản nhiên để ống tay áo xuống, tiếp tục bắt mạch.
Tiếp theo, Như Ca lấy ra mấy cây kim châm từ áo khoác lông chồn, châm vào các huyệt Nội Quan, Ngoại Quan, Hợp Cốc, Thông Lý, Âm Khích, Thần Môn của phụ nhân. Lát sau, hô hấp của phụ nhân dần trở về bình thường. Được một lúc, Như Ca rút kim ra. Kim châm này là sau chuyện ở Lễ Học Viện ngày đó, Như Ca kêu Phong Trì tìm người đặc biệt chế tạo. Có thể trị bệnh cứu người cũng có thể một châm lấy mạng người.Không nghĩ nhanh như vậy đã dùng tới.
Phụ nhân khoảng 47 48 tuổi, ăn mặc giản dị. Có thể nhìn ra lúc trẻ là một cô gái xinh đẹp, vì vừa mới phát bệnh, nên lúc này khí sắc không được tốt lắm.
Như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Như Ca, phụ nhân mở mắt ra đánh giá Như Ca, thấy đôi mắt thiếu nữ trong như nước, không có một chút ác ý, ánh mắt phụ nhân trở nên nhu hòa hơn nhiều, “Cô nương là ai? Xe ngựa này đi đâu vậy?”
Nghe phụ nhân hỏi, Như Ca thản nhiên đáp, “Tiểu nữ là Ngọc Như Ca, thứ nữ Ngọc gia ở kinh thành, xe này đang đi đến Pháp Nguyên Tự”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi
RomanceTruyện Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi của tác giả Mại Mạnh Miêu, là một tác phẩm đề cao tình yêu thiêng liêng cao thượng, không phân biệt là quân vương hay dân thường, giàu hay nghèo; là một câu chuyện tình yêu vô cùng lãng mạn và sâu sắc thuộc thể loại x...